Thơ CON PHỐ BUỒN ta lạc bước 1 mình & hoài niệm tình xưa

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Con Phố Buồn đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ CON PHỐ BUỒN ta lạc bước một mình & hoài niệm tình xưa
Thơ Tình Con Phố Buồn Hay.

Thơ nói lên tâm trạng buồn, cô đơn khi đi dạo 1 mình trên phố; Thơ hoài niệm về tình yêu xưa với những kỷ niệm của đôi lứa khi cùng đi với nhau trên con phố này;..

Bài Thơ: PHỐ CŨ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: PHỐ CŨ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

PHỐ CŨ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Đàn chim Én rủ nhau về phố cũ
Mái ngói trầm rêu phủ dấu thời gian
Vẳng đâu đây vọng khúc nhạc ai đàn
Thầm suy nghĩ miên man bao kỷ niệm

Trăng vàng võ mây buông hờ giải yếm
Nỗi lòng buồn xâm chiếm nửa hồn côi
Trắng cành Sưa góc phố nhỏ thường ngồi
Xuân sắp mãn trong tôi xao xuyến nhớ

Trang thư cũ lời thương ai mới ngỏ
Chữ nghiêng dòng còn đó chẳng nhạt phai
Tháng năm xa lòng mãi vấn vương hoài
Chung bến hẹn trúc mai xây hạnh phúc

Dấu yêu hỡi! Trái tim trong lồng ngực
Trao anh rồi ký ức thể nào quên
Về nhé anh em sẽ chẳng bắt đền
Đan sợi nhớ gọi tên anh da diết.

BẰNG LĂNG TÍM
11/3/2018



Bài Thơ: PHỐ VẮNG ANH RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: PHỐ VẮNG ANH RỒI (Tác giả: Tùng Trần)

PHỐ VẮNG ANH RỒI
Thơ: Tùng Trần

Chân nhẹ bước trên lối mòn thuở ấy
Kí ức buồn như chợt trở về đây
Chiếc lá vàng gió lay rụng heo mây
Mỏi mắt trong nhưng người xưa nào thấy

Bao năm rồi em vẫn còn giữ lấy
Một bóng hình dù về chốn mù khơi
Phố còn đây nhưng đã vắng anh rồi
Biết tìm đâu khung trời từng ấp ủ

Dù bao lần em âm thầm tự nhủ
Chắc do mình chưa đủ chữ nợ duyên
Nên lứa đôi đành cách trở hai miền
Lòng vẫn yêu nhưng không quyền chọn lựa

Vắng anh rồi thiếu bờ vai nương tựa
Trong mỗi chiều vàng giụa lá thu rơi
Chẳng còn ai dành dỗ để em cười
Và lời hứa trọn đời không chia cắt

Cứ ngỡ đâu vòng tay nào thắt chặt
Cuối đoạn đường dìu dắt mãi chung đôi
Phố chiều nay mưa rơi rớt ngậm ngùi
Như nhớ nhung một người nơi quá khứ.

11/06/2017

Bài Thơ: PHỐ VẮNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: PHỐ VẮNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

PHỐ VẮNG
Thơ: Bằng Lăng Tím

Ngày em đi con phố cũng buồn hơn
Nơi góc phố mưa từng cơn tí tách
Chàng họa sĩ chấm cọ từng nét vạch
Bên thềm nhà nàng xuân mới vừa qua

Tiếng rao đêm thưa thớt tiếng lão bà
Đêm khuya vắng bước chân qua gõ nhịp
Trăng cuối nẻo vén mây về cho kịp
Đón mùa sang gió say khúc hát nồng

Trải sắc màu khoảng trời tím mênh mông
Bềnh mây trắng thả bóng lồng đáy nước
Sóng Hồ Tây vỗ vào bờ quay ngược
Liễu rủ buồn thầm ước thỏa niềm mơ

Níu mùa qua còn ai đó đợi chờ
Con phố vắng bây giờ mùa thay lá
Bâng khuâng bước đếm vòng xe xuôi ngả
Mắt dõi tìm kỷ niệm đã đánh rơi!



Bài Thơ: PHỐ KHÔNG ANH (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: PHỐ KHÔNG ANH (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

PHỐ KHÔNG ANH
Thơ: Bằng Lăng Tím

Phố không anh góc phố buồn ủ rũ
Mảnh trăng nghiêng chẳng đủ để soi đường
Anh đi rồi hoa tím chẳng thơm hương
Bờ môi hường nhớ anh càng run rẩy.

Phố không anh con phố buồn biết mấy
Không hoa đèn không lộng lẫy kiêu sa
Hắt hiu mưa đêm thanh vắng nhạt nhòa
Em cô quạnh xót xa tràn nhung nhớ.

Phố không anh con phố buồn trăn trở
Đêm thật dài nghe nức nở tim côi
Bóng hình anh xa khuất nẻo chân trời
Trăng lẻ bóng chơi vơi vầng mây tím.

Phố không anh em chẳng còn bịn rịn
Níu yêu thương chiều tím đợi anh về
Rét nàng Bân gió se lạnh tái tê
Em lẻ bóng lê thê hoài chân bước.

Phố không anh con đường chiều xuôi ngược
Chẳng có ai chung bước mỗi lần về
Phố không anh em cũng chẳng si mê
Thôi cất giữ lời thề kia trong gió!

Scroll to Top