Thơ tình Cafe 1 mình với nỗi buồn cô đơn & ngẫm về cuộc sống

Tuyển tập những bài thơ tình Cafe 1 mình với nỗi buồn cô đơn, cảm xúc lẻ loi, tâm trạng, và những suy ngẫm về tình đời, cuộc sống.

Thơ tự sự buồn bên ly cà phê đắng cùng với những hoài niệm tình yêu xưa; Nỗi nhớ người yêu khi cafe 1 mình trong quán vắng;..

Bài Thơ: MỜI CÀ PHÊ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: MỜI CÀ PHÊ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

MỜI CÀ PHÊ
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Đủ mấy cử cà phê đấy nhé
Cỡ mười người tớ sẽ bao luôn
Bình dân thôi nhé… đừng buồn
Nếu đòi sang chảnh… tớ chuồn à nha!

Đem thơ phú đổi quà chiêu đãi
Cũng là vui ngồi lại hàn huyên
Nhà thơ đâu có nhiều tiền
Vỉa hè, quán cóc hữu duyên là mừng

Tớ và bạn người dưng nước lã
Nhưng cái tình lớn quá phải không
Câu thơ ý hiệp tâm đồng
Hiểu đời là cõi sắc không vô thường

Nên ta cứ tình thương đối đãi
Dù bình dân nhưng lại rất vui
Ai kêu tui đó tui mời
Miễn sao mình được nói cười thả ga.

Ngày 16. 03. 2018



Bài Thơ: CÀ PHÊ BUỔI SÁNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CÀ PHÊ BUỔI SÁNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CÀ PHÊ BUỔI SÁNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Uống cà phê sáng trên vườn
Lòng thanh thản có nỗi buồn qua nhanh
Thiên nhiên hoà quyện xung quanh
Vườn hoa cùng với cây xanh yên bình

Nhà quê buổi sáng bình minh
Uống cà phê sáng chỉ mình với ta
Lững thững ra ngắm vườn hoa
Phong lan khoe sắc như là chào ai

Đỏ vàng tím trắng trang đài
Nữ hoàng hoa chẳng cần ngai giữa đời
Bên hoa chẳng nói lên lời
Yêu hoa cũng khó nghề chơi không rành

Không sao ta cứ chân thành
Chắc hoa sẽ hiểu tình anh với nàng
Mùa thu rơi rụng lá vàng
Một lần trót dại đi hoang theo người

Hoa trao ta một nụ cười
Bao năm qua mãi không nguôi nhớ về
Làm sao quên một lời thề
Đưa nhau về chốn nhà quê chung tình.

Bài Thơ: THƯƠNG LẮM CÀ PHÊ ƠI! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THƯƠNG LẮM CÀ PHÊ ƠI! (Tác giả: Phú Sĩ)

THƯƠNG LẮM CÀ PHÊ ƠI!
Thơ: Phú Sĩ

Em có nghe trong hương cà phê đắng
Rất ngọt ngào niềm sâu lắng thương yêu
Chát bờ môi nhưng tình ý bao nhiêu
Những dư vị mấy ai người thấu hiểu

Người ta chỉ mãi mê hương vị ấy
Khi đời buồn tê tái những ngày mưa
Khi đơn lòng lạnh lẽo dưới song thưa
Khi mệt mỏi muốn quên mùa thương nhớ

Thương cà phê mãi mang điều trăn trở
Gánh dùm người dang dở lẫn buồn thương
Người xa nhau hờn trách chốn đời thường
Cũng đổ lỗi cho mùi hương cà phê tội

Cà phê ơi thôi cũng đừng hờn dỗi
Khi sẻ chia những trôi nổi dòng đời
Khi được là chiếc cầu nối đôi nơi
Khi vị đắng mang cho đời tình ngọt

Cơn mưa lạnh từng giọt rơi thánh thót
Quán bên đường nắn nót giọt tình rơi
Hương cà phê dẫu cay đắng ngọt bùi
Lòng ta vẫn nhớ mùi hương xưa ấy….



Bài Thơ: CÀ PHÊ ĐẮNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CÀ PHÊ ĐẮNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CÀ PHÊ ĐẮNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Phố không em phố nhỏ cũng vô tình
Gốc me già cứ làm thinh xa lạ
Chiều mùa đông nghe trong lòng lạnh quá
Em đi rồi phố xá cũng vấn vương

Ly cà phê buồn giọt nhớ giọt thương
Anh đã kêu cho thêm đường vẫn đắng
Một mình anh cô đơn nơi quán vắng
Anh biết mình như đường thẳng song song

Không gặp được đâu nhưng vẫn chờ mong
Cà phê đắng mà trong lòng anh nhớ
Khi đường đời hai phương trời cách trở
Tình đôi mình đã dang dở chia ly

Mình cách xa nay kẻ ở người đi
Người buồn đau kẻ ướt mi thương xót
Cà phê nâu vẫn nhỏ hoài từng giọt
Nếu em về cà phê bớt đắng cay

Em về đi tay ta nắm trong tay
Ta sẽ lại đắm say nơi quán nhỏ
Hương cà phê anh gửi vào trong gió
Về phương trời nào còn có tình anh

Cà phê phần em anh vẫn để dành
Em ơi em hãy nhanh nhanh về nhé.

Bài Thơ: CÀ PHÊ GÓC PHỐ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CÀ PHÊ GÓC PHỐ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CÀ PHÊ GÓC PHỐ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh về đây đợi em nơi góc phố
Quán cà phê buồn ngày đó bên nhau
Anh kêu ly đen em gọi cốc nâu
Tuy hai ly khác màu nhưng cùng đắng

Chiều mùa đông một mình nơi quán vắng
Chờ em hoài mà sao chẳng thấy em
Anh đợi em chỉ là một thói quen
Chiều thứ bảy khi ánh đèn mới thắp

Anh tới đây một mình ngồi một góc
Nhớ về em nhớ mái tóc đen huyền
Đôi mắt xinh xinh với nụ cười duyên
Lời em nói nghe dịu hiền thánh thót

Cà phê đắng ta nhâm nhi từng giọt
Em đi rồi để chua xót cho anh
Mối duyên xưa nơi góc phố không thành
Đành chấp nhận tình mong manh dang dở

Chiều thứ bảy chờ em nơi quán nhỏ
Uống cà phê uống nỗi nhớ tình xưa
Ly cà phê nâu anh vẫn để chừa
Anh vẫn tin một chiều mưa em quay lại.



Bài Thơ: LY CÀ PHÊ ĐẮNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: LY CÀ PHÊ ĐẮNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

LY CÀ PHÊ ĐẮNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Mùa đông gió lạnh đìu hiu.
Một mình ngồi nơi quán nhỏ.
Trong lòng chợt thấy cô liêu.
Nhìn dòng người đi trên phố.

Dáng ai đang bước liêu xiêu.
Tóc dài vương bay trong gió.
Ly cà phê nhỏ giọt đều.
Lòng anh nhớ về em đó.

Một thời mình đã từng yêu.
Không biết giờ em có nhớ.
Quán cà phê những buổi chiều.
Kề bên nghe từng hơi thở.

Hai đứa thương nhau thật nhiều.
Nụ hôn bờ môi thắm đỏ.
Em dễ thương lại yêu kiều.
Lời yêu em anh đã ngỏ.

Tình ta như một cánh diều.
Bay vi vu trên đồng cỏ.
Tình đầu cất cánh phiêu diêu.
Ngờ đâu giờ đây dang dở.

Xin em hãy nhớ một điều.
Khi tình đôi ta trắc trở.
Anh thương em biết bao nhiêu.
Mong kiếp sau mình gắn bó.

Bài Thơ: CÀ PHÊ "MÔI HỒNG" (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: CÀ PHÊ "MÔI HỒNG" (Tác giả: Mami Vam)

CÀ PHÊ “MÔI HỒNG”
Thơ: Mami Vam

Mời chồng thưởng thức cà phê đắng
Đã bao ngày thiếu vắng tình em
Để anh buồn bã hàng đêm
Trắng canh tâm sự nỗi niềm xót xa.

Vì công việc chúng ta ngăn cách
Nay em về pha tách cà phê
Uống vào chồng sẽ đê mê
Qua tay vợ đảm cà phê đậm đà.

Đừng buồn nhé ! Không xa nhau nữa
Anh chẳng còn tựa cửa chờ trông
Không còn cái cảnh nhớ mong
Không còn cái cảnh vợ chồng cách xa.

Ngày em về con òa lên khóc
Anh bộn bề cực nhọc em thương
Cùng nhau đi suốt đoạn đường
Duyên mình địa cửu thiên trường có nhau !

03/06/2015
__MamiVam__

P/s: Mời chồng thưởng thức cafe môi hồng của vợ.

Scroll to Top