CÀ PHÊ TRONG QUÁN VẮNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn
Cà phê quán vắng sân vườn
Lắng nghe tiếng nhạc du dương trong chiều
Đâu còn cái tuổi mơ yêu
Còn đâu cái thuở dặt diều nhớ thương
Giờ còn một chút vấn vương
Và thêm một chút dư hương hôm nào
Gió đưa cành lá lao xao
Khơi vùng ký ức nghẹn ngào trong tim
Người đi biền biệt bóng chim
Để người ở lại nỗi niềm đầy vơi
Cà phê từng giọt rơi rơi
Hương nồng một thủa ta người bên nhau
Nắng chiều vàng vọt phai màu
Chênh chao cánh gió úa nhàu hoàng hôn
Chùa xa tiếng mõ khua dồn
Quán chiều vắng khách nghe hồn tương tư
Người xa từ nớ đến chừ
Bao mùa mong đợi cánh thư cuối trời
Phiêu bồng mây trắng rong chơi
Còn ta đứng lại quán đời quạnh hiu
Cà phê quán vắng trong chiều
Ta ngòi với bóng liêu xiêu ngõ hồn
V N C … 04/05/18
Hay quá và đầy cảm xúc .
Thơ hay lắm anh
Thơ hay anh ak
LB hay quá Võ Ngọc Cẩn
Thơ hay và buồn,ảnh đep và lãng mạn! chuc mung tg
Võ Ngọc Cẩn thơ hay thía
Hay lam anh a chúc anh sức khoẻ
Bài thơ quá hay, chúc mừng Thi hữu
Bài thơ hay lắm anh
Hay quá.. Anh em chúc anh
Thơ hay tuyệt vời lắm anh trai
Chúc đêm luôn nhiều niềm vui và hạnh phúc anh trai nhé
Thơ hay lắm
Người đi thôi đã đi rồi
Chiều nay ta đắm và ngồi quán quen
Ta im lìm Cà phê đen
Và miền nhớ gọi tên em nao lòng!
Rong chơi quạnh hiu trong chiều ngỏ hồn chúc mừng