Thơ tình BUỒN hay với nhiều nỗi niềm muốn bày tỏ (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay với tâm trạng Buồn trong tình yêu đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Tình Buồn Hay

Hi vọng các bạn sẽ tìm thấy được sự đồng cảm qua những bài thơ tình buồn mà chúng tôi đã chia sẻ dưới đây..

Bài Thơ: HỎI CÁCH BÌNH YÊN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HỎI CÁCH BÌNH YÊN (Tác giả: Mạc Phương)

HỎI CÁCH BÌNH YÊN
Thơ: Mạc Phương

(Yêu một người đã khó nhưng quên một người khó gấp trăm lần.)

Hãy chỉ cho em cách để bình yên
Không tìm anh làm phiền như lúc trước
Liều thuốc gì để lành nhanh vết xước
Ở trong tâm không ao ước viển vông ?

Hãy chỉ cho em những cách nói không
Ái ố sân si trong lòng bình lặng
Yêu ghét buồn vui cuộc đời ban tặng
Sẽ chẳng còn trĩu nặng ở trang thơ.

Hãy chỉ cho em cách sống hững hờ
Và vô cảm không ngẩn ngơ mong nhớ
Mặc nắng mưa chẳng bao giờ run sợ
Buông chữ tình đã ở đợ bấy lâu.

Hãy chỉ cho em chấm dứt buồn sầu
Luôn an nhiên không cầu mong vui vẻ
Nén yêu thương như cỏ hoa lặng lẽ
Trên đất cằn vắng vẻ chốn rừng sâu.

MP 3/5/2019
Ảnh internet



Bài Thơ: NỬA TÌNH EM (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: NỬA TÌNH EM (Tác giả: Hoàng Anh)

NỬA TÌNH EM
Thơ: Hoàng Anh

Nơi phi trường em dõi bước anh đi
Vầng mây trắng thiên di về xứ lạnh
Con chim nhạn liếc nhìn em vỗ cánh
Nụ hôn nào tránh được cuộc chia ly

Sinh ngược mùa em chẳng được vu quy
Lời ước thệ ai vì em .. bối rối
Anh đếm mãi ngàn vạn đêm chờ đợi
Em mỏi mòn chới với nửa tình thơ

Về thôi anh thắp lửa sáng cơn mơ
Lau giọt lệ thẫn thờ vương mí mắt
Giấu nỗi nhớ gửi về anh ngằn ngặt
Em đếm mùa trăng cắt nửa vầng trăng

Nửa tình thơ treo dưới ngọn hải đăng
Biển dậy sóng đợi thuyền sang hò hẹn
Về anh nhé trả tình em xao xuyến
Nụ hôn đầy ngọt lịm … bến bờ em.

Hoàng Anh 6/5/19

Bài Thơ: VIẾT TẶNG TRÁI TIM TÔI (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: VIẾT TẶNG TRÁI TIM TÔI (Tác giả: Trúc Thanh)

VIẾT TẶNG TRÁI TIM TÔI
Thơ: Trúc Thanh

Tim tôi à…Đau thế đủ chưa em?
Chỉ tại những mong manh em xem là tất cả
Đâu nghĩ đám mây kia thuộc về cơn gió lạ
Để rồi…. Giữa hàng vạn con người, mà vấp ngã vẫn phải tự đứng lên

Có những loài hoa mọc giữa chốn thác ghềnh
Chưa kịp nở đã tàn vì giông bão
Có những cuộc tình sinh ra như mộng ảo
Chưa kịp lớn lên đã chết giữa dòng đời

Trái tim à… Em hãy cho mình những giây phút thảnh thơi
Đừng để bị đau thêm bởi một ánh nhìn nào nữa
Hãy tập làm ngơ trước bao lời hẹn hứa
Đã đủ lắm rồi những vết cứa hằn sâu

Em cũ rồi… Cũ với khoảnh khắc không nhau
Cũ với cả những nỗi đau còn mới
Em đã cũ trước sự đổi thay, với tháng ngày không vì nhau chờ đợi
Sao đôi tay gầy vẫn chới với khi buông

Trái tim ơi… Em chỉ được khóc, được buồn
Với những người chịu vì em đổ lệ
Đừng phí nỗi đau cho cuộc tình mới bắt đầu đã biết rằng không thể
Em có còn trẻ nữa đâu…!

Bụi thời gian từng lớp phủ trên đầu
Em chưa có lấy một ngày nhàn rỗi
Trái tim ơi… Vì cuộc đời em hãy tập quen với bao điều gian dối
Và tự dạy cho mình những bài học dối gian

Tim tôi à…Em hãy tập buông dần những thứ trót đa mang
Tập bình thản rẽ sang con đường khác
Vì bức tranh yêu cũng được phối bằng gam màu bạc
Nên em hãy tập cho mình sống nhạt để không đau.



Bài Thơ: HỎI ANH (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: HỎI ANH (Tác giả: Hoàng Anh)

HỎI ANH
Thơ: Hoàng Anh

Hỏi người nơi ấy hay chăng
Bằng lăng tím nở mây giăng mắt ngài
Giá sương phủ bóng trang đài
Tình yêu thuở ấy một mai có nhoà

Anh còn nhớ bản tình ca
Thương đời cô lẻ mù loà giai nhân
Tình treo sợi tóc ngàn cân
Vườn xơ em đợi nhọc nhằn trái yêu

Thuyền hoa kiệu rước tiêu điều
Tình anh đi mãi một chiều tả tơi
Ngày đau đêm buốt tim côi
Vầng trăng khuyết nửa bóng ngồi đợi ai

Nàng mây đóng cửa then cài
Chiều hoang gió lộng mộng khai chốn nào
Ô hay sóng nổi ba đào
Mười hai bến nước bến nào đợi em.

Hoàng Anh 29/4/19

Bài Thơ: NGƯỜI NẶNG TÌNH (Tác giả: Tùng Trần)

Người Nặng Tình

NGƯỜI NẶNG TÌNH
Thơ: Tùng Trần

Người nặng tình họ thường rất bao dung
Dẫu lạ xa hay chung cùng huyết thống
Luôn chở che đôi bàn tay mở rộng
Chưa bao giờ sống nghĩ đến bản thân

Người nặng tình nào đong đếm đo cân
Chỉ cho đi nhưng chẳng cần nhận lại
Đâu phải vì họ ngu si khờ dại
Mặc miệng đời lời mai mải cười chê

Người nặng tình đường lại lắm sơn khê
Chữ hạnh phúc chẳng hề là tri kỉ
Nỗi ưu tư theo màng đêm ngự trị
Nên giọt sầu ủy mị cứ trào tuôn

Người nặng tình họ rất dễ tổn thương
Con đường đi thì thường luôn đá sỏi
Nhưng không hề cho phép mình gian dối
Sống thật thà theo tiếng gọi con tim

Người nặng tình chọn lựa cách lặng im
Sau nụ cười là nỗi niềm chôn kín
Trao yêu thương không mưu cầu toan tính
Chỉ tiếc đời luôn phải gánh khổ đau.



Bài Thơ: KHÁT VỌNG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: KHÁT VỌNG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

KHÁT VỌNG
Thơ: Dương Bích Hạnh

Biển vẫn thế luôn dạt dào sóng dậy
Thuyền thầm mong bến nơi ấy đợi chờ
Lời ước hẹn nối đôi bờ giữ lấy
Dẫu xa vời niềm tin thấy trong mơ

Cố nhân hỡi biết bao giờ gặp lại
Bóng hình ai in đậm trái tim hồng
Nửa gối chiếc chốn cô phòng trống trải
Dạ thẫn thờ nỗi khắc khoải ngóng trông

Đêm thao thức nghe tiếng lòng nức nở
Nối nhịp cầu kết duyên nợ Trúc Mai
Tình sâu nặng tháng năm dài nhung nhớ
Dệt vần thơ quyện hơi thở len cài

Trăng e ấp lén nhìn hoài song cửa
Mảnh tương tư vẫn hai nửa kiếm tìm
Nỗi khát vọng mãi đan ghìm chan chứa
Núi ân tình cháy rực lửa trong tim..!!!

Thơ : Dương Bích Hạnh. 05.05.2019

Bài Thơ: ANH VẪN THẾ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: ANH VẪN THẾ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

ANH VẪN THẾ
Thơ: Nguyễn Hưng

Anh vẫn thế… vẫn nỗi buồn muôn thuở
Đã rêu phong như ngỡ cả ngàn năm
Thẳm trong tim buốt nhói tựa xuyên dằm
Đêm trằn trọc đếm năm canh thao thức.

Câu chuyện cũ cứ nửa mơ nửa thực
Anh trách mình sao lực bất tòng tâm
Thương phận côi phải lắm nỗi thăng trầm
Tình chớm ghé vội âm thầm từ giã.

Ngôi nhà nhỏ… một giấc mơ từng đã
Nhưng giờ đây xa quá biết khi nào
Khung trời buồn màu nắng cũng hanh hao
Con đường vắng xạc xào muôn lá rớt.

Không còn nữa những ngày từng chia sớt
Giọt mưa rơi không ngớt lối sang hè
Khúc nhạc sầu thêm khắc khoải tiếng ve
Thu chưa tới sao nghe hồn héo úa ?

Cũng bởi lẽ đường đời đâu trải lụa
Mùa bão giông ngọn lúa chẳng lên đòng
Lẻ cánh cò lặng khuất phía trời mong
Chiều đổ bóng lên dòng sông cuộn sóng.

Anh vẫn thế vẫn một mình một bóng
Cứ đi về… đêm vọng tiếng giày khua
Đã quá quen phận số là trò đùa
Đâu xa lạ… cay chua đời vẫn thế.

Anh vẫn thế.. em ạ… anh vẫn thế.

Nguyễn Hưng 14/04/2019



Bài Thơ: NỖI NIỀM SÂU ĐẬM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NỖI NIỀM SÂU ĐẬM (Tác giả: Mạc Phương)

NỖI NIỀM SÂU ĐẬM
Thơ: Mạc Phương

Mỗi cuộc đời đều có những nỗi đau
Tự gặm nhấm khoảng mưa ngâu không dứt
Rồi khư khư giấu sâu trong lồng ngực.
Một tâm tư day dứt chuyện đã qua.

Luôn tiếc nuối thứ tình cảm mặn mà
Nhưng thừa nhận với người ta thật khó
Bởi tự ti thấy mình là hoa cỏ
Chẳng sắc hương trong vỏ bọc cũ mèn.

Nhìn ong bướm lơi lả giỡn cành bên
Mới trân quý một cái tên gần gũi
Phận hoa buồn đứng cạnh đường nhuốm bụi
Dành cả đời ngắn ngủi ngắm người qua.

Một chút yêu một chút nhớ đậm đà
Khó cắt nghĩa bởi vượt xa tầm với
Rồi thời gian khiến nghĩ suy thay đổi
Hoa dần phai trên lối mộng cuộc đời.

tình yêu chắc chắn cũng sẽ vơi
Dẫu chẳng nói một lời nào xa cách
Cả hai người vác trong tâm ỳ ạch
Khoảng trời riêng rất hạnh phúc trong tim.

MP 13/4/2019
Ảnh internet

Bài Thơ: VỊ TRÍ KHÔNG NHAU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VỊ TRÍ KHÔNG NHAU (Tác giả: Mạc Phương)

VỊ TRÍ KHÔNG NHAU
Thơ: Mạc Phương

Anh về bên một mái ấm gia đình
Bỏ lại sau lưng hành trình vất vả
Em chỉ muốn một vài giây lơi lả
Anh dành riêng…ở ngả rẽ thương yêu.

Cũng vì anh khiến cảm giác liêu xiêu
Mặc hoàng hôn lúc xế chiều đỏ ối
Như nắng quái lướt qua luôn vồi vội
Đem màn đêm phủ mọi lối vấn vương.

Anh vội vã cũng là lẽ bình thường
Bởi rung rinh đã nhường cho cân nhắc
Khi cuộc đời nhiều chông gai dày đặc
Phải vững vàng giữ chặt ở trong tâm.

Em không thể thêm một chút thâm trầm
Bởi những cơn sóng ngầm đang gào thét
Cảm giác ấy… chưa lúc nào chấm hết
Nên giờ này còn mải miết tìm anh.

Bụi thời gian phai lạt mái tóc xanh
Để em thấy chòng chành là có lỗi
Nhưng tình yêu… không phải là cái tội
Con người mà…khác cội gỗ xung quanh.

Lỡ xuyến xao…buông bỏ lại chẳng đành
Trong tâm tưởng bóng hình anh ngự trị
Câu chữ buồn…khi tuân theo lý trí
Phải đặt mình trong vị trí…không nhau.

MP 8/4/2019
Ảnh internet



Bài Thơ: MÙA ĐÔNG CHƯA DỨT (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: MÙA ĐÔNG CHƯA DỨT (Tác giả: Nguyễn Hưng)

MÙA ĐÔNG CHƯA DỨT
Thơ: Nguyễn Hưng

Chia tay nhé… anh trở về ngày cũ
Vẫn nỗi buồn héo rũ dưới trời ngâu
Con đường đi trở lại lúc bắt đầu
Mùa lá rụng giăng sầu lên năm tháng.

Rồi tất cả sẽ chỉ là dĩ vãng
Nhớ thế nào cũng ráng để mà quên
Trái tim đau chẳng nỡ biết bắt đền
Bởi kỷ niệm ngày bên nhau như vẫn…

Đời lữ thứ vốn bôn ba lận đận
Anh quen rồi những ngấn lệ hoen mi
Em cứ vui nghĩ ngợi có làm gì
Cứ xem như chỉ vì mình lỡ bước.

Cuộc ly biệt đâu biết ai mất được
Duyên không thành mộng ước cũng vùi chôn
Lối riêng anh màu trắng đã ngập hồn
Cuộc tình chết nụ hôn ai còn nhớ ?

Anh nhặt nhạnh những mảnh sầu vụn vỡ
Trách kiếp xưa chẳng nợ đến trọn đời
Để kiếp này tình mãi cứ chơi vơi
Con thuyền mộng xa vời theo cánh nhạn.

Bước lặng lẽ giữa dòng người muôn vạn
Tháng tư sang nắng cạn giấc mơ hồng
Em đi rồi cuộc tình hoá hư không
Đã chớm hạ mùa đông sao chẳng dứt ?

Nguyễn Hưng 10/04/2019

Scroll to Top