Thơ tình BUỒN hay với nhiều nỗi niềm muốn bày tỏ (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay với tâm trạng Buồn trong tình yêu đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Tình Buồn Hay

Hi vọng các bạn sẽ tìm thấy được sự đồng cảm qua những bài thơ tình buồn mà chúng tôi đã chia sẻ dưới đây..

Bài Thơ: TÌM MÀU NHỚ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TÌM MÀU NHỚ (Tác giả: Thanh Hùng)

TÌM MÀU NHỚ
Thơ: Thanh Hùng

Ta bới đống tàn tro tìm ngày cũ
Khi bầu trời đang vần vũ gọi thu
Trận mưa đêm làm giăng mắc mây mù
Một chút lạnh âm u rờn rợn gió

Đi tìm lại những gì vừa buông bỏ
Có thể là mối tình nhỏ ngày nao
Đã ngủ yên cùng năm tháng ngọt ngào
Trong giấc mộng thường chiêm bao để thấy

Tìm lại thứ một thời luôn che đậy
Rồi mỉm cười thế đấy chuyện tình yêu
Để miên man nhìn theo những buổi chiều
Cũng cảm giác hồn liêu xiêu rất lạ

Tìm kỷ niệm xa xưa từng vội vã
Để nhắc rằng thời ấy đã thật vui
Dẫu thời gian theo lớp bụi chôn vùi
Vẫn đâu đó không nguôi cùng ký ức

Tìm trang giấy vẫn còn nguyên màu mực
Mà ngày xưa định gởi bức thư tình
Thuở vẫn còn đầy đủ nét đoan trinh
Nhưng xếp lại bởi hình như đã lỡ

Và ta đã thấy rồi màu nhưng nhớ
Của một thời duyên nợ chẳng tìm nhau.

P T H



Bài Thơ: RU ĐỜI ĐI NHÉ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: RU ĐỜI ĐI NHÉ (Tác giả: Thanh Hùng)

RU ĐỜI ĐI NHÉ
Thơ: Thanh Hùng

Ru đời nhé niềm tin ta nhận được
Là chuỗi ngày lạc bước chốn trần gian
Nhận hương yêu tất cả những nồng nàn
Hay dư lệ ngập tràn trên khoé mắt

Ru nữa nhé chuyện đời ta góp nhặt
Chuyện hơn thua được mất cứ trường tồn
Như mỗi chiều đứng lặng ngắm hoàng hôn
Hay buổi sáng gió ru hồn thật khẽ

Ru giùm nhé cho lòng ta thật nhẹ
Những chuyện buồn bất tất sẽ dần trôi
Để đời vui và cảm xúc bồi hồi
Quên ký ức thời xa xôi thuở ấy

Ru đi nhé cho tình yêu sống dậy
Để cuộc đời luôn thấy những niềm thương
Cứ ru đi dù cho rất tầm thường
Để ta được chút gì vương vấn mãi.

P T H

Bài Thơ: CỨ NGỠ THU VỀ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CỨ NGỠ THU VỀ (Tác giả: Thanh Hùng)

CỨ NGỠ THU VỀ
Thơ: Thanh Hùng

Loe hoe vài sợi nắng vàng
Ngồi bên song cửa mơ màng tưởng thu
Khung trời mờ tối âm u
Mây đen ập tới mịt mù giăng ngang

Trên cây vài chiếc lá vàng
Chờ cơn gió tới khẽ khàng nhẹ bay
Bụi làm vướng mắt cay cay
Mưa buồn nhỏ giọt lắt lay giữa trời

Tự nhiên lòng cũng vợi vời
Ngâu chưa đúng buổi sao hời hợt rơi
Dường như nức nở giữa đời
Tay ngà ta hứng giọt chơi vơi nào

Để rồi ta lại hanh hao
Mưa rơi ngoài ngõ buốt vào trong tâm
Hạt rơi lất phất lặng thầm
Mà như gõ nhịp ầm ầm tim ta

Nỗi buồn chợt kéo ngang qua
Tại mưa tại gió hay là lá rơi
Nên ta cảm thấy rối bời
Hắt hiu nhìn cảnh buông lời bi ai.

P T H



Bài Thơ: NGÀY HÔM QUA (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NGÀY HÔM QUA (Tác giả: Tùng Trần)

NGÀY HÔM QUA
Thơ: Tùng Trần

Ngày hôm qua đã là ngày tháng cũ
Nào mấy ai dám phủ nhận trong đời
Dẫu nguôi ngoai những niềm đau nhức nhói
Nhưng chợt về nước mắt lại tuôn rơi

Ngày hôm qua đã là câu chuyện cũ
Nơi từng ôm ấp ủ một cung đường
Như giấc mơ khi bình minh thức dậy
Nắng vô tình tan biến những giọt sương

Ngày hôm qua đã là ngày tháng cũ
Tựa áng mây bao phủ ánh trăng ngà
Tuy gọi nó bằng hai từ quá khứ
Nhưng trọn đời muôn kiếp chẳng phôi pha

Ngày hôm qua đã là câu chuyện cũ
Nơi người luôn tự nhủ phải xem thường
Nhưng với tôi dẫu buồn vui cay đắng
Lưu khắc hoài bởi có một người thương

Ngày hôm qua đã là ngày tháng cũ
Khiến người ta thay đổi đủ mọi điều
Có kẻ trong niềm hân hoang vui vẻ
Cũng có người mang cuộc sống quạnh hiu.

Bài Thơ: EM CÒN NỢ ANH (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: EM CÒN NỢ ANH (Tác giả: Tùng Trần)

EM CÒN NỢ ANH
Thơ: Tùng Trần

Em nợ anh lời hôm nào đã hứa
Ngày trở về hai đứa sẽ tròn đôi
Bao năm dài anh ngóng đợi xa xôi
Rồi hôm nay cuộc đời chia đôi ngả

Em nợ anh câu hẹn thề sắt đá
Nợ ban chiều khi bóng ngã tà dương
Em nợ anh một hạnh phúc bình thường
Nợ luôn cả những đêm trường nức nở

Em nợ anh chuyện tình yêu một thuở
Nợ bài thơ dang dỡ đoạn sau cùng
Nợ con đường ta sánh bước vai chung
Em nợ anh đêm lạnh lùng gối chiếc

Em nợ anh lời thì thầm tha thiết
Nợ nụ cười đôi mắt biết xanh trong
Nợ ngày ta gọi nhau tiếng vợ chồng
Nợ thật nhiều giấc mộng lòng xây đắp

Em nợ anh khi dòng đời tấp nập
Anh lặng thầm đầy ắp nỗi xót xa
Em nợ anh chung bóng một mái nhà
Bao lời hứa giờ chỉ là hư ảo

Gió cuồng phong hay lòng anh giông bão
Chẳng nợ đời nên lỗi đạo phu thê
Nỗi đắng cay lẫn chua xót não nề
Bởi từ nay em không về được nữa

Em nợ anh những canh dài lệ ứa
Nợ mai này giữa cuộc sống khổ đau
Biển lặng im cũng dâng sóng cuộn trào
Như nhắc nhở tình nào em đã nợ.



Bài Thơ: NGÀY MAI THÀNH KỶ NIỆM (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NGÀY MAI THÀNH KỶ NIỆM (Tác giả: Thanh Hùng)

NGÀY MAI THÀNH KỶ NIỆM
Thơ: Thanh Hùng

Nếu kiếp trước chúng mình không lỗi hẹn
Thì kiếp này đâu phải nghẹn vì đau
Giờ hai ta như trên một chuyến tàu
Kẻ bước xuống người lên mau vội vã

Nếu kiếp trước ta thành người xa lạ
Thôi đừng buồn vì mình đã không duyên
Dẫu ước mơ được đặng bến chung thuyền
Là mộng ảo niềm riêng ai ngăn lối

Đừng cố trách hay giận hờn đỗ lỗi
Mộng tan rồi có nói cũng bằng không
Người cứ đi mà vui vẻ bên chồng
Ta đắp lá chiều đông làm mộ niệm

Nếu đã hiểu cung đàn nay lỡ phím
Thì đừng buồn khi nhìn tím trời mây
Hay hạt ngâu rơi ướt mảnh vai gầy
Đừng tiếc nuối cho hồn vây hiu quạnh

Nếu biết trước tiền duyên là ảo ảnh
Cố làm chi để gánh lấy đọa đày
Mỗi chiều buồn nhìn theo áng mây bay
Thôi cứ nhủ ngày mai thành kỷ niệm.

Bài Thơ: VÌ YÊU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: VÌ YÊU (Tác giả: Thanh Hùng)

VÌ YÊU
Thơ: Thanh Hùng

Vì yêu nên mới dại khờ
Vì yêu nên mới thẫn thờ khổ đau
Từ khi tình đã nát nhàu
Con đường lối ngược không nhau thật rồi

Vì yêu nên cứ bồi hồi
Vì yêu nên cứ đứng ngồi không yên
Tâm tư nặng nỗi ưu phiền
Trong lòng cứ mãi đảo điên mệt nhoài

Vì yên nên cứ u hoài
Vì yêu nên cứ lạc loài mông lung
Tâm tư trắc trở vô cùng
Phập phồng lo sợ không chung một đường

Vì yêu nên nhớ khôn lường
Vì yêu chẳng biết tỏ tường cùng ai
Rồi khi tháng rộng năm dài
Rồi khi vỡ mộng tương lai héo mờ

Yêu rồi mới thấy ngu ngơ
Yêu rồi mới thấy bơ vơ thật nhiều
Từng chiều ngồi nghĩ đăm chiêu
Vỡ ra nhiều lắm những điều chưa thông.

P T H



Bài Thơ: NỖI BUỒN MÃI KHÔNG TÊN (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NỖI BUỒN MÃI KHÔNG TÊN (Tác giả: Thanh Hùng)

NỖI BUỒN MÃI KHÔNG TÊN
Thơ: Thanh Hùng

Hoàng hôn xuống sương mờ như ảo ảnh
Đông về chưa mà thấy lạnh trong lòng
Cơn gió nào vừa lướt nhẹ qua song
Buồn hiu hắt nhìn dòng người đi dạo

Cũng từ độ ta chìm trong mộng ảo
Cơn mê tình vừa rảo bước qua đi
Đứng nhìn theo mà ước muốn níu ghì
Để vơi bớt mối tình si khờ dại

Nỗi trống vắng làm cho lòng hoang hoải
Từ lâu rồi cứ khắc khoải chờ ai
Khi tình kia cứ trượt mãi dốc dài
Rồi năm tháng nhạt phai theo hình bóng

Cơn gió thoảng cho nỗi niềm vô vọng
Mỗi chiều về trông ngóng một người xa
Rồi đến đêm làm bạn với trăng ngà
Bao tâm sự thời đã qua để nhớ

Muốn quên hết để rồi thôi trăn trở
Ta với người có nhớ cũng vậy thôi
Bởi từ lâu tình lỡ cũng xa rồi
Xin giấc mộng được trôi vào dĩ vãng.

P T H 2019

Bài Thơ: CHƠI VƠI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: CHƠI VƠI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CHƠI VƠI
Thơ: Nguyễn Hưng

Có một ngày nỗi sầu như tận thế
Đến kiệt cùng giọt lệ chẳng buồn rơi
Muốn hét lên sao họng cứ nghẹn lời
Thu đi rồi chơi vơi một xác lá.

Ta với em từ nay thành xa lạ
Còn gì không dù tất cả đã từng ?
Hết thật rồi người trở gót quay lưng
Kỷ niệm cũ rưng rưng ngày nắng vỡ.

Biết trách ai khi tình là duyên nợ
Ta trở về ở đợ kiếp sầu miên
Gánh đơn côi lặng lẽ bước trên triền
Ước mong gì đào nguyên lại ríu rít.

Con đường đi ngày mai đây mờ mịt
Đầy phong ba gió rít đến vây quanh
Giấc mơ tan lại một bóng độc hành
Đời là vậy cam đành theo phận số.

Em đi nhé đừng ngại ngần mà cố
Tình hết rồi dành dỗ cũng thế thôi
Ngày hôm qua là quá khứ xa xôi
Vấn vương gì bờ môi thêm mặn đắng.

Thêm một lần cuộc đời ta phải gắng
Đã quen rồi tay trắng lúc mùa phai
Con đường đi lá đổ suốt dặm dài
Ta quen rồi phận trai là giông tố.

Nguyễn Hưng 14/05/2019



Bài Thơ: EM LÀ AI? (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: EM LÀ AI? (Tác giả: Trúc Thanh)

EM LÀ AI?
Thơ: Trúc Thanh

Em là gì ở trong trái tim anh?
Một ký tự mong manh chưa đủ nhớ
Một mẩu truyện vui viết nửa chừng bỏ dở
Hay khúc nhạc buồn làm trăn trở đêm mưa

Em là thơ hay những nét mực thừa?
Là mơ mộng hay chưa tròn mơ mộng
Một chiếc lá rơi không đủ làm gợn sóng
Là trăng liềm rất mỏng giữa hư không

Em là ai trong triệu triệu bóng hồng
Hay hòn vọng ngàn năm thành điển tích
Giữa sương khói bao la mù mịt
Em có là ánh nắng không anh?

Em là ai? Để được che chở, dỗ dành?
Là ai? Để được từng canh ru ngủ
Em là ai? Người đàn bà đã cũ
Chút tình này có đủ để anh yêu?

Scroll to Top