NẾU ĐÃ BIẾT CUỘC ĐỜI LÀ TẠM BỢ
Thơ: Tùng Trần
Nếu đã biết cuộc đời là tạm bợ
Ta tại tồn chỉ trả nợ trần gian
Cớ sao người còn gieo rắc dây oan
Cho tất cả phải xốn xang lòng dạ
Nếu đã biết không gì là tất cả
Thì ưu sầu buồn bã cũng vậy thôi
Ôm ấp chi nỗi chua xót ngậm ngùi
Để xác thêm thêm rả rời mệt mỏi
Nếu đã biết sinh tồn là ngắn ngủi
Đâu đủ dài mà khắc khoải miên man
Đừng tạc lòng bởi thế sự đa đoan
Hãy an vui cùng quãng đường còn lại
Nếu đã biết thì đừng nên sợ hãi
Ai trên đời chưa nếm trải đau thương
Học cách xem mọi thứ thật bình thường
Chuyện đáng quên đừng vấn vương tiếc nuối
Nếu đã biết thời gian không chờ đợi
Trót lỗi lầm chẳng cơ hội sửa sai
Gắng dặn mình sống thật dạ thẳng ngay
Để thâu canh không u hoài nức nở
Nếu đã biết cuộc đời là tạm bợ.