Tác giả Nguyễn Hưng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Hưng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH (Tác giả: Nguyễn Hưng)

MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH
Thơ: Nguyễn Hưng

Hãy hát lên em khúc nhạc tình
Ươm màu đỏ thắm trên môi xinh
Nhớ em anh gửi vào cơn gió
Se sẽ ngoài hiên lá rung rinh

Đông đã về rồi em biết chưa ?
Bao nhiêu nhung nhớ mấy cho vừa
Chiếc áo có choàng em đủ ấm ?
Lối vắng em về có mù mưa ?

Anh viết cho em bản tình thơ
Nghe hồn da diết đến ngẩn ngơ
Nhớ ai mùa đông xơ xác lá
Thẫn thờ chân bước thấy bơ vơ

Ngoài trời lành lạnh gió heo may
Se sắt dâng tràn khoé mi cay
Khắc khoải cung đàn rung phím nhớ
Thao thức đêm này em có hay

Anh muốn gửi em những lời yêu
Có ngàn sắc thắm giấc mộng phiêu
Nụ hôn nồng ấm còn vương mãi
Sưởi ấm đời nhau hết cô liêu

Chẳng lạnh nữa đâu dẫu mùa đông
Đã trao ấm áp trái tim hồng
Cùng nhau ta hẹn mùa xuân mới
Nguyệt lão cùng vui chén rượu nồng

Nguyễn Hưng
Hà nội, 03/11/2016

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: LỜI ANH NÓI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

LỜI ANH NÓI
Thơ: Nguyễn Hưng

( Viết cho cuộc tình của những trái tim rỉ máu )

Nói gì đây hỡi người em bé nhỏ
Khi đông về bỡ ngỡ gió heo may
Mùa yêu xưa còn đó những đoạ đày
Trên mi sầu làn mây còn u ám

Biết không em đường đời dài năm tháng
Bước chân anh chạng vạng bóng hoàng hôn
Bao truân chuyên như rã nát linh hồn
Trái tim đau vùi chôn sâu băng giá

Có ai muốn đường duyên chia đôi ngả
Để giọt sầu lã chã đắng trên môi
Chẳng ai mong đời lẻ bóng đơn côi
Nhưng bởi kiếp chơi vơi nên đành lỡ

Anh biết lắm trong lòng em nức nở
Xót xa buồn dang dở cuộc tình đau
Em ước muốn dĩ vãng trôi thật mau
Mong một ngày tim nhàu lại đỏ thắm

Thì em ơi hãy mở lòng say đắm
Bàn tay đan cùng ngắm ánh trăng khơi
Gối cỏ mộng chia sớt những đầy vơi
Rồi sẽ thấy hoa ngời trên mắt biếc

Những ngày xưa sẽ thôi không luyến tiếc
Trên môi nồng da diết những nụ hôn
Bao nỗi buồn dĩ vãng sẽ vùi chôn
Nắng mới về gọi xôn xao trước ngõ

Em nghe không lời yêu thương đã ngỏ
Giữa đông về gió trở lúc canh thâu
Anh đã thấy trái tim mình ở đâu
Dẫu cuộc tình mùa ngâu đang xa cách

Vui nhé em và hãy thôi hờn trách
Để nghe lòng tí tách nảy chồi yêu
Ngày mai đây chẳng còn bóng cô liêu
Ta bên nhau những chiều màu mây thắm

Nguyễn Hưng
Hà nội, 03/11/2016

Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: NỖI BUỒN MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NỖI BUỒN MÙA ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Hưng

Ta muốn xé trái tim thành trăm mảnh
Cho linh hồn thôi lạnh lẽo ngày đông
Nếu mỗi ngày dòng máu nóng còn hồng
Thì buốt giá còn đồng hành tê tái

Ta muốn thành một kẻ điên ngây dại
Để quên đi khắc khoải bao đêm trường
Chẳng phải nhớ vị ngọt những dư hương
Một cuộc tình vấn vương đầy nước mắt

Đông đang về cơn gió lùa lạnh cắt
Thấm vào tim đau thắt khối tình si
Ta bơ vơ trên lối vắng người đi
Nghe cô đơn thầm thì theo chân bước

Mặt hồ xưa đã cạn khô đáy nước
Cánh nhạn bay chẳng ước hẹn quay về
Cuộc tình buồn đâu dễ tỉnh cơn mê
Mùa thu tàn não nề bao lá trút

Còn mình ta với trái tim côi cút
Dọc đường đời hun hút nỗi sầu miên
Thương phận mình sỏi đá lắm truân chuyên
Nợ kiếp nào mà duyên đành lỡ hẹn

Biết làm sao khi tình không trọn vẹn
Lời yêu xưa nghẹn đắng ở trên môi
Bao nồng nàn nước mắt đã cuốn trôi
Kỷ niệm cũ xa xôi trong lạnh giá

Nguyễn Hưng
Hà nội, 02/11/2016

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: MÙA ĐÔNG VỀ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

MÙA ĐÔNG VỀ
Thơ: Nguyễn Hưng

Đông đã về lạnh se từng cơn gió
Gọi đơn côi gõ cửa bước vào hồn
Khói lam chiều mờ mịt khắp cô thôn
Chiều hoang vắng hoàng hôn buông về tối

Nhớ thuở nào chúng mình còn chung lối
Đón heo may bối rối trước hiên nhà
Mùa cải vàng ôi rực rỡ thiết tha
Bến sông cũ ngân nga nghe gió hát

Anh nhớ em những chiều xa man mác
Cánh cò bay ngơ ngác giữa ngàn mây
Bao kỷ niệm như sóng vỗ trùng vây
Cứ kéo về đoạ đày trong tâm trí

Em trong anh ở muôn ngàn ý nghĩ
Chật đêm dài mộng mị những mùa yêu
Nỗi nhớ em bỏng rát như lửa thiêu
Cháy hồn anh tiêu điều miền hoang phế

Đã bao mùa trái tim anh nhỏ lệ
Mỗi thu tàn ai vẽ bóng sầu vương
Khi heo may lại nhớ một dáng hường
Đêm đơn lạnh canh trường nằm thao thức

Anh lắng nghe giọt sầu đang rưng rức
Cõi lòng hoang nức nở tiếng mưa tràn
Hồn quạnh quẽ như lạc bước quan san
Mùa đông về hoang tàn trong cõi nhớ

Nguyễn Hưng
Hà nội, 01/11/2016

Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: GIAO MÙA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: GIAO MÙA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

GIAO MÙA
Thơ: Nguyễn Hưng

Chiều tàn thu heo may vương sắc nắng
Lối giao mùa hoang vắng dấu chân ai
Giấc mộng hường một thuở cõi thiên thai
Đầy kỷ niệm nặng vai đời lữ thứ

Những dấu yêu ngày nào ai còn giữ ?
Nụ hôn xưa ấp ủ tháng năm dài
Hạ qua rồi màu nắng chẳng phôi phai
Tàn cánh phượng vẫn hoài mơ ngày cũ

Ta chơi vơi giữa bão đời vần vũ
Thác lệ rơi tràn lũ cuối mùa hoang
Bàn chân côi lạc lõng bước lang thang
Nghe tim lặng bàng hoàng hương hoa sữa

Còn gì đâu sao ta còn lần lữa ?
Sắc thu sầu đã ứa lệ trong tim
Vườn yêu xưa lẻ bóng một cánh chim
Lối thiên thai ai tìm về nơi ấy ?

Mùa đông về trên nhịp cầu đã gãy
Đoản khúc thu run rẩy trên môi hờn
Ở trong lòng lạnh lẽo gió từng cơn
Thấm buốt giá cô đơn bàn chân bước

Mưa ở đâu mà mi sầu đẫm nước ?
Giọt lăn dài vết xước cứa vào tim
Ta lạc lõng một màu tím hoa sim
Hồn ngơ ngẩn mãi chìm trong miền nhớ

Nguyễn Hưng
Hà nội 01/11/2106



Bài Thơ: CÓ THỂ NÀO BUÔNG TRÔI DĨ VÃNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: CÓ THỂ NÀO BUÔNG TRÔI DĨ VÃNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CÓ THỂ NÀO BUÔNG TRÔI DĨ VÃNG
Thơ: Nguyễn Hưng

Có thể nào buông trôi được dĩ vãng ?
Khi mùa còn lãng đãng những giọt sương
Làn mây sầu trên khóe mắt còn vương
Vết thương lòng đêm trường còn tấy buốt

Bao tháng ngày lệ trào anh cố nuốt
Dẫu gió về ve vuốt lúc chiều rơi
Dõi trông theo một bóng ai xa vời
Đã chìm khuất chân trời màu tím nhớ

Em đâu biết trái tim anh vụn vỡ
Máu chẳng còn thắm đỏ những giọt yêu
Hồn sa mạc sỏi đá hóa cô liêu
Nào dám mơ cuộc phiêu lưu tình ái

Cuộc đời anh đã lỡ phận ngang trái
Đã quen rồi tê tái với đau thương
Suốt kiếp này còn mãi bóng sầu vương
Sợ gieo buồn phận hường khi chung lối

Anh sợ rằng dĩ vãng đầy tăm tối
Lối thu tàn rời rợi những sầu đau
Lạc bước em vào trái tim nát nhàu
Chỉ còn thấy một màu đen u ám

Nếu có thể buông trôi được dĩ vãng
Anh sẽ chẳng lầm lạc giữa vườn yêu
Hồn bâng khuâng khi lá đổ muôn chiều
Tim rạo rực bởi bao điều muốn nói.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 22/10/2016

Bài Thơ: NGHE MƯA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NGHE MƯA
Thơ: Nguyễn Hưng

Biết không em lòng anh đang lạnh giá
Mưa ngày nào như đã xói vào tim
Chiều hoàng hôn trên phố vắng im lìm
Mình anh bước tìm quên trong ký ức

Muốn cố quên vết thương lòng đau nhức
Sao lòng này thao thức mãi không thôi
Lối đi xưa còn đó những bồi hồi
Dấu yêu cũ đã trôi theo dòng nước

Tìm đâu thấy mùi hương yêu thuở trước?
Ngan ngát chiều trên lối bước thu qua
Còn đâu nữa mặt hồ sóng thiết tha ?
Hàng liễu rũ tóc xòa vương khói biếc

Giữa chiều hoang một mình anh bóng chiếc
Nhớ về em da diết một thuở xưa
Bao kỷ niệm những ngày tháng đón đưa
Như hiển hiện như vừa trong phút chốc

Trách phận đời bể dâu bao tố lốc
Chén ly bôi ai dốc cạn cuộc tình
Mùa đã tàn khô héo trên môi xinh
Còn đâu nữa đêm lung linh ánh nến

Có khi nào chợt lòng em nhớ đến
Con thuyền tình đậu bến nước năm nao ?
Giữa mênh mang tiếng sóng vỗ dạt dào
Vòng tay ấm cùng trao đêm mộng thắm

Đã một thời nụ hôn yêu say đắm
Sao chỉ còn hoang vắng đến thê lương ?
Giọt lệ rơi ướt đẫm những canh trường
Đau cuộc tình hai phương hai lối rẽ

Có đâu đây tiếng lá rơi thật khẽ
Mùa thu tàn nhè nhẹ bước chân xa
Heo may về thấm lạnh khúc tình ca
Bóng hoàng hôn tím nhòa khung trời nhớ

Bước chân anh lại tìm về bỡ ngỡ
Nhịp tim trào như vỡ bởi nôn nao
Kỷ niệm ơi sao quá đỗi cồn cào
Từng thoáng gió cũng lao xao sóng nhớ

Dẫu biết rằng tình chỉ là duyên nợ
Kiếp bụi trần trắc trở với truân chuyên
Sao chẳng thể quên đi những ưu phiền
Nhói lòng anh mãi triền miên day dứt

Nợ hết rồi sợi tơ duyên đã đứt
Mùa hanh hao nẻ nứt trên môi người
Thu tàn rồi còn đâu nữa nụ cười
Nghe mưa lạnh tưới hồn thêm buốt giá

Nguyễn Hưng
Hà nội, 22/10/2016

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: HƯƠNG DẠ LAN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

HƯƠNG DẠ LAN
Thơ: Nguyễn Hưng

Ta tàn thu khi mùa vừa mới chớm
Ánh vàng mơ vội sớm héo ngang trời
Làn mây buồn lay lắt bóng mù khơi
Ngàn mắt lá lệ rơi thành thác lũ

Bến sông Tương tiếng sáo ai ủ rũ
Rặng liễu buồn tóc rủ vạt sầu buông
Khúc hồ cầm nghèn nghẹn dưới trăng suông
Giấc mơ đời lỡ nuông màu mộng thắm

Ta còn em một thời xưa hoa nắng
Nhành dạ lan đêm vắng tỏa ngào hương
Bàn tay nào khẽ nắm giữa đêm sương
Khiến một đời ta vấn vương ngày cũ

Thu đã tàn trong hồn người lữ thứ
Áng mơ say khó giữ bước chân sầu
Heo may về lạnh lẽo suốt canh thâu
Mùi hương cũ về đâu trong nỗi nhớ ?

Trên lối thu một trái tim vụn vỡ
Dấu tình buồn máu đỏ vẫn chưa khô
Mặt hồ xanh biêng biếc cơn sóng xô
Chiếc lá úa thẫn thờ theo gió rớt

Ta tàn thu tháng năm nào sẽ ngớt?
Mùa nối mùa lướt thướt những giọt ngâu
Giấu nỗi buồn dằng dặc đáy đêm sâu
Mùi dạ lan hương sầu giăng ngập lối

Nguyễn Hưng
Hà nội, 08/10/2016

Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: CÓ NHỮNG VẦN THƠ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CÓ NHỮNG VẦN THƠ
Thơ: Nguyễn Hưng

Có những vần thơ viết trên phiến lá
Thấm nỗi buồn lã chã những giọt sương
Dấu chân ai trên lối cũ còn vương
Ngập lá đổ con đường chia hai lối

Có những vần thơ viết trong đêm tối
Giữa mông lung vời vợi đến hoang tàn
Lệ thổn thức theo tiếng dế than van
Tim nhói buốt như muôn ngàn vết cắt

Có những vần thơ viết khi nắng tắt
Giọt chiều rơi muốn vắt kiệt ngày tàn
Cuối chân trời lạc lõng cánh chim hoang
Vầng mây xám lan tràn bao nỗi nhớ

Có những vần thơ viết ngày gió trở
Tái tê lòng cứ ngỡ lại ngày xưa
Bàn chân buồn ngơ ngác trên lối thưa
Trên mi ướt giọt mưa ngày thu cũ

Có những vần thơ khi lòng đầy bão lũ
Gió thét gào vần vũ trái tim đau
Lá rụng rơi giăng lối con đường sầu
Mùa qua rồi mà ngâu còn như thác

Có những vần thơ từ linh hồn xơ xác
Mang nỗi buồn tan nát đến điêu linh
Ta chơi vơi quay quắt một bóng hình
Đau ngàn kiếp một cuộc tình đã lỡ

Nguyễn Hưng
Hà nội, 08/2016

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: THU HÀ NỘI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: THU HÀ NỘI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

THU HÀ NỘI
Thơ: Nguyễn Hưng

Ôi Hà Nội thu bâng khuâng nỗi nhớ
Cúc vàng lay bỡ ngỡ gió sang mùa
Chày Yên Thái rộn ràng tiếng nhịp khua
Sóng Hồ Tây nắng đùa lên mắt biếc

Năm cửa ô sao thân thương da diết
Nét huyền thiêng còn viết mãi trong thơ
Hùng khí xưa vẫn chói lọi màu cờ
Mặc thời gian xô nghiêng trên mái phố

Ta bước đi giữa lòng Hà nội phố
Căng buồm ngực đón gió sớm heo may
Nghe trong tim những rạo rực đắm say
Hồn phơi phới ngất ngây trong nắng mới

Đây Hồ Gươm mặt biếc xanh rời rợi
Lối ven hồ vẫn đợi bước chân ai
Nụ hồng xinh e ấp tóc mây cài
Bóng Tháp Rùa nghiêng dài qua năm tháng

Kìa Hàng Đào tà áo dài duyên dáng
Vương môi ai khe khẽ áng mây hồng
Dòng rộn rã xuôi ngược phố Hàng Bông
Màu nắng tỏa đong đầy thêm nỗi nhớ

Ta nhớ em nhớ trên từng góc phố
Kỷ niệm xưa sóng vỗ vẫn dâng trào
Từng hàng cây lối ngõ vẫn nôn nao
Đưa chân bước cồn cào về ký ức

Hà nội ơi trong tim ta nao nức
Chẳng khi nào không thao thức nhớ em
Làm sao quên mùa lá rụng bên thềm
Những con đường dịu êm bàn chân bước

Nắng vàng thu dệt ươm bao điều ước
Mái rêu phong chim tước hót véo von
Đàn trẻ thơ ríu rít tiếng cười giòn
Ta nồng nàn môi son Hà nội phố.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 04/10/2016

Scroll to Top