Tác giả Nguyễn Hưng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Hưng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: HỒN CÔ LỮ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

HỒN CÔ LỮ
Thơ: Nguyễn Hưng

Đã nghe gió trong hồn người cô lữ
Chốn phù hoa đâu giữ nổi chân người
Khoác túi thơ với rạng rỡ nụ cười
Ta ngạo bước giữa đời đầy sương gió

Mặc thời gian rầm rập ngựa buông vó
Kiếp lai sinh còn đó những đoạ đầy
Ta nhẹ bước qua những miền gió lay
Ngàn cỏ hoa mắt say trong nắng toả

Vượt dặm trường đi tìm nơi bản ngã
Nẻo quan san vất vả chẳng sờn lòng
Bao nhiêu niệm giác ngộ đến hư không ?
Ta cứ bước dẫu chông chênh gian khó

Ta buông bỏ những gì ta đang có
Xem hương đời như gió thoảng mà thôi
Và dằn lòng không để nước mắt rơi
Theo mây ngàn sẽ trôi về cõi lặng

Bao nỗi đau cuộc phong trần ban tặng
Sẽ tan đi vào lặng lẽ đêm dài
Cuộc tình nào rồi cũng sẽ phôi phai
Đêm rồi cạn và sớm mai sẽ hé

Ta đã thấy trong lòng mình vơi nhẹ
"Sắc tức không" là lẽ kiếp luân hồi
Trên ngàn dặm bàn chân bước nổi trôi
Màu nắng toả chân trời đang bừng sáng

Nguyễn Hưng
Hà nội, 13/11/2016

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: DỐC TÌNH (Tác giả: Nguyễn Hưng)

DỐC TÌNH
Thơ: Nguyễn Hưng

Em mùa đông vào trái tim băng giá
Mang tái tê hoá đá một cuộc tình
Ta hận sầu gục chết trên môi xinh
Hồn ngơ ngẩn phiêu linh trên lối cũ

Ta yêu em bao kiếp đời cho đủ ?
Bao nồng nàn ấp ủ hết giá băng ?
Có lẽ nào phận số mối tình trăng
Ôm mộng si bóng Hằng xa vời vợi

Giữa dốc tình nỗi buồn ta rời rợi
Tim mệt nhoài chới với những niềm đau
Dõi xa xôi chỉ thấy con đường sầu
Tháng năm dài mùa ngâu còn chưa dứt

Ta khát em trên môi hờn nẻ nứt
Đã bao lần muốn vứt những mộng phiêu
Mà trót yêu say đắm đã quá nhiều
Sao có thể không tiêu điều thân xác

Hồn ta chết trong tim sầu ngơ ngác
Nuốt lệ trào vẫn lác đác giọt rơi
Ở trong lòng sóng cuộn giữa mù khơi
Ta muốn lặng về nơi nào xa ngái

Dẫu sầu hận một cuộc tình tê tái
Ta vẫn yêu dù mãi mãi niềm đau
Cuộc đời này đã lỡ bước qua nhau
Thì em ơi… kiếp sau đừng lỗi hẹn

Nguyễn Hưng
Hà nội, 08/11/2016

Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: LỐI ĐÔNG VỀ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

LỐI ĐÔNG VỀ
Thơ: Nguyễn Hưng

Thu đã cuối trong lòng người lữ thứ
Cánh nhạn bay ủ rũ dưới mưa ngàn
Đời ghập ghềnh bàn chân bước quan san
Khúc tương phùng phím đàn ai đã lỡ ?

Mùa đông về sắt se từng cơn gió
Bóng ai đi vò võ cuối chiều tàn
Một kiếp đời có mấy cuộc hợp tan
Mà nỗi sầu cứ lan tràn nhân thế ?

Mất em rồi giữa dòng đời dâu bể
Lối đông về đổ lệ cuộc tình trôi
Ai đã nguội bao nồng nàn mắt môi ?
Để hôm nay xa xôi trong lạnh giá

Ai buồn không khi đường duyên đôi ngả ?
Có nhói lòng khi lã chã giọt mưa ?
Nếu một ngày lẻ bước trên lối thưa
Còn ai nhớ những đón đưa kỷ niệm ?

Đã ngỡ rằng bao gian nan tìm kiếm
Sẽ một ngày dải yếm bắc qua sông
Nối cầu duyên trọn vẹn giấc mơ hồng
Đâu có ngờ ngày trong lòng bão tố

Trái tim anh giờ đây đang lỗ chỗ
Ngàn giọt sầu vụn vỡ giữa chiều loang
Gió buốt lạnh vào tâm trí miên man
Hồn băng giá khi đông tràn trên lối

Nguyễn Hưng
Hà nội, 08/11/2016

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: NGÀY ĐẦU ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NGÀY ĐẦU ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Hưng

Đã nghe bấc kéo về cơn gió lạnh
Thấm mù mưa quạnh quẽ góc phố quen
Tách cà phê rũ bỏ những bon chen
Khúc miên sầu chợt len vào tâm trí

Ta đắm chìm trong muôn vàn ý nghĩ
Ngẫm cuộc đời mộng mị giấc phù hoa
Cũng chẳng qua là những chuyến đi xa
Sao hợp tan lại nhoà trên khoé mắt ?

Tình là gì mà trái tim quay quắt ?
Ngàn nỗi đau vắt kiệt chuỗi đêm dài
Cố dằn lòng sao chẳng thể phôi phai ?
Kỷ niệm cũ mãi hoài theo năm tháng

Ở ngoài trời mưa đã về lác đác
Trong lòng ta ngơ ngác giọt sầu tuôn
Cuộc nhân sinh đầy ắp những nỗi buồn
Nợ tiền kiếp sao muôn vàn cay đắng ?

Ta muốn chìm vào thẳm sâu thinh lặng
Để nỗi sầu giăng mắc sẽ nhẹ buông
Bước vô thường lãng đãng dưới trăng suông
Hồn thanh thản tiếng chuông chùa ngân vọng

Gió thấm lạnh vào tâm tư chất đọng
Sắc chiều đông đổ bóng trên lối về
Vị cà phê bỗng chợt thấy tái tê
Góc quán vắng cơn mê đời chưa dứt

Nguyễn Hưng
Hà nội, 07/11/2016

Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: MONG EM (Tác giả: Nguyễn Hưng)

MONG EM
Thơ: Nguyễn Hưng

Đêm cạn đêm cung Hằng đã khép
Cuội ngồi buồn nép bóng cây đa
Ven hồ rặng liễu thướt tha
Tiếng chân thao thức ánh ngà đâu đây

Em tìm gì trăng gầy bến nước?
Tàn thu rồi ao ước điều chi
Có hay một khối tình si
Đêm thanh gửi gió thầm thì lời yêu

Dải sông Ngân cầu Kiều đã bắc
Áng mây hồng nhuộm sắc đường duyên
Thương em phận gái thuyền quyên
Mười hai bến nước uyên ương bến nào

Biết không em cồn cào anh nhớ
Ước một ngày bỡ ngỡ nụ hôn
Sầu giăng vây kín vào hồn
Trăng khuya như cũng bồn chồn mây xa

Anh mong ngóng thiết tha nơi ấy
Bao yêu thương biết mấy chờ trông
Ước ngày kiệu rước sang sông
Đò neo bến thắm pháo hồng theo chân

Thôi em nhé phân vân chi nữa
Mộng trăng suông lần lữa má hồng
Đã yêu trao chén rượu nồng
Tình nên giai ngẫu trầu không sang nhà

Về quê anh cây đa bến nước
Có con đò xuôi ngược sang sông
Mong em mỏi mắt đợi trông
Heo may đã gió mùa đông thuở nào

Nguyễn Hưng
Hà nội, 07/11/2016



Bài Thơ: NỢ DUYÊN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NỢ DUYÊN
Thơ: Nguyễn Hưng

Anh nợ em từ tơ duyên tiền kiếp
Hồn lỡ sa đôi mắt biếc thu ngàn
Nên đời này dẫu muôn vạn gian nan
Thì hãy xiết bàn tay anh… em nhé

Em có nghe tiếng bước chân khe khẽ
Mùa đang về nhè nhẹ những hương yêu
Hương sữa bay thơm ngát cả ráng chiều
Khúc tình hồng tiếng tiêu nghe xao xuyến

Mùa thu qua vẫn còn bao lưu luyến
Động thiên thai vườn uyển vẫn mong chờ
Lá vàng rơi trên lối mộng ngẩn ngơ
Thêm nỗi nhớ thẫn thờ khi xa cách

Em nhớ nhé… đường đời bao thử thách
Dẫu chông chênh róc rách những suối đèo
Cả có lúc lòng người vực gieo neo
Nắm tay nhau sẽ trèo qua tất cả

Có nhau rồi ta sẽ không gục ngã
Dù ngày mai vất vả có bao nhiêu
Nụ hôn yêu hãy trao nhau thật nhiều
Hạnh phúc sẽ theo chiều dài năm tháng

Vần thơ này có tình anh lai láng
Chẳng tô hồng thành áng mộng phù vân
Trao trọn em trái tim chẳng phân vân
Vẹn tình yêu… đâu cần gì hơn thế

Nguyễn Hưng
Hà nội, 06/11/2016

Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: NẮNG LẠNH (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NẮNG LẠNH
Thơ: Nguyễn Hưng

Thu tàn rồi sao mùa đông không tới ?
Ngọn bấc phong chấp chới ở nơi nào
Trong lòng ta sao cứ thấy nôn nao ?
Một nỗi nhớ cồn cào chẳng hiểu rõ

Nắng vẫn hồng rực tươi nơi cuối ngõ
Chiếc lá vàng vò võ góc vườn hoang
Ta bâng khuâng trên lối đón đông sang
Nghe mùa gọi ngỡ ngàng trong thoáng gió

Những dư hương như vẫn còn đâu đó
Kỷ niệm xưa gõ cửa bước vào hồn
Mùi hoa sữa ngào ngạt bỗng gợi ôn
Ngày đông cũ nụ hôn trong đêm vắng

Đông ở đâu hay vẫn đang thầm lặng
Trú trong tim trĩu nặng cuối thu tàn ?
Hơi lạnh lẽo đêm dài mãi toả lan
Khiên hồn ta ngập tràn cơn buốt giá

Tháng mười một mồ hôi còn như vã
Sao trong lòng lã chã giọt mưa đông ?
Ta miên man trên lối một dáng hồng
Bàn chân bước bềnh bồng trong nỗi nhớ

Những giọt chiều rơi thềm loang vụn vỡ
Buốt vào tim như ngỡ đã đông về
Len ngập hồn cơn giá buốt tái tê
Màu nắng lạnh lê thê trên lối vắng

Nguyễn Hưng
Hà nội, 06/11/2016

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: EM ĐÃ QUÊN MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Em Đã Quên Mùa Thu

EM ĐÃ QUÊN MÙA THU
Thơ: Nguyễn Hưng

Em đã quên mùa thu
Trong chiều mù mây xám
Quên cơn gió lãng đãng
Một thuở lạc vào hồn

Em đã quên nụ hôn
Từng bồn chồn khao khát
Quên hết rồi khúc hát
Ngày dào dạt yêu thương

Em đã quên con đường
Có hàng dương xanh thắm
Quên một đêm sóng lặng
Nơi biển vắng năm nao

Em đã quên cồn cào
Khi hanh hao màu nắng
Quên tháng năm đằng đẵng
Đầy giăng mắc yêu thương

Em đã thôi vấn vương
Bao dư hương ngày cũ
Ngày em đi bão lũ
Vần thơ rũ dưới mưa

Đâu còn ai đón đưa
Khi ngày xưa đã hết
Giấc mộng hường ai dệt
Đã chết… lúc tàn thu

Nguyễn Hưng
Hà nội, 06/11/2016

Bài Thơ: THÁNG MƯỜI MỘT BÂNG KHUÂNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

THÁNG MƯỜI MỘT BÂNG KHUÂNG
Thơ: Nguyễn Hưng

Tháng mười một bâng khuâng theo cơn gió
Nắng hanh hao vàng võ những cánh tàn
Bàn chân qua bao nỗi nhớ miên man
Mùi hoa sữa lan tràn trên phố vắng

Ta chợt nghe tiếng chim gù trong nắng
Xua tan đi hoang vắng lúc giao mùa
Chiều nhẹ rơi trên những tán lá thưa
Thoảng heo may khẽ ùa vào tâm trí

Tháng mười một bộn bề bao ý nghĩ
Cố buông trôi mộng mị giấc mơ hồng
Ta một mình lặng lẽ bước hư không
Bỏ lại sau bao chông chênh ngày cũ

Vẫn biết rằng cuộc đời đầy bão lũ
Vầng mây đen vần vũ kiếp miên sầu
Đời lữ thứ vốn phong trần bể dâu
Đâu rớt lệ bởi câu thề đã lỡ

Ta đã thấy sóng lòng dâng bỡ ngỡ
Những dư âm vụn vỡ cũng phai mờ
Nhìn nụ thắm lại thấy hồn ngẩn ngơ
Tim loạn nhịp vẩn vơ bao mộng tưởngl

Tháng mười một thầm thì bao nguyện ước
Bầu trời xanh lả lướt áng mây hồng
Trên lối vắng ấp ủ những chờ mong
Ngân khúc hát trong lòng ta xao xuyến

Nguyễn Hưng
Hà nội, 04/11/2016

Bài hoạ của Phú Sĩ

THÁNG MƯỜI MỘT DỊU DÀNG

Tháng mười một về đưa tiễn lá vàng thu
Mang theo nỗi buồn bâng khuâng trên phiến lá
Mùa đông ngập ngừng sắt se từng cơn gió
Gợi lại nỗi niềm mùa thương nhớ chưa xa

Tháng mười một về lắng đọng những ưu tư
Kỷ niệm tuổi thơ trên cánh diều bay bổng
Nụ cười reo vui trên lưng trâu nhẵn bóng
Thổn thức đầu đời ngọt ngào lắm người ơi!

Tháng mười một về mang nỗi nhớ chơi vơi
Người sợ lãng quên trên lối về vắng lạnh
Thèm chút ngọt lành tách cà phê tỏa khói
Nhắc ta mở lòng dịu dàng đón mùa rơi

Tạm biệt những chiều trên góc phố ngẩn ngơ
Bồi hồi tiễn thu mơn man trong tâm tưởng
Cành hoa mỏng manh luyến lưu cùng nắng sớm
Phảng phất nỗi buồn chưa ai nỡ đặt tên

Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: CHIỀU NHỚ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CHIỀU NHỚ
Thơ: Nguyễn Hưng

Heo may về lạnh lùng cơn gió
Lá khô rơi ngõ vắng xạc xào
Hoàng hôn sắc tím nôn nao
Sắt se niềm nhớ xuyến xao cõi lòng

Về ký ức mong manh một thoáng
Kỷ niệm xưa đâu dáng má hường
Biết bao nồng ấm yêu thương
Đường xưa hoa nắng vấn vương một thời

Nghe lạnh lẽo chơi vơi chiều vắng
Giọt cà phê mặn đắng trên môi
Sầu loang vệt nhớ bồi hồi
Tàng cây bóng xế chia đôi nhịp cầu

Ai từng hứa trọn câu duyên nợ
Xiết trao nhau bỡ ngỡ môi nồng
Mà nay nước chảy ra sông
Ái ân như đã hư không mất rồi

Mùa yêu cũ xa xôi miền nhớ
Còn lại đây mảnh vỡ cuộc tình
Dốc đời khuất vắng bình minh
Nửa bàn chân bước chùng chình lối xưa

Chiều thinh lặng lưa thưa vệt nắng
Khung trời hoang vắng lặng bóng người
Chợt thèm đâu đó tiếng cười
Xua tan lạnh lẽo nhuộm tươi sắc chiều

Nguyễn Hưng
Hà nội, 03/11/2016

Ảnh : sưu tầm

Scroll to Top