HƯƠNG DẠ LAN
Thơ: Nguyễn Hưng
Ta tàn thu khi mùa vừa mới chớm
Ánh vàng mơ vội sớm héo ngang trời
Làn mây buồn lay lắt bóng mù khơi
Ngàn mắt lá lệ rơi thành thác lũ
Bến sông Tương tiếng sáo ai ủ rũ
Rặng liễu buồn tóc rủ vạt sầu buông
Khúc hồ cầm nghèn nghẹn dưới trăng suông
Giấc mơ đời lỡ nuông màu mộng thắm
Ta còn em một thời xưa hoa nắng
Nhành dạ lan đêm vắng tỏa ngào hương
Bàn tay nào khẽ nắm giữa đêm sương
Khiến một đời ta vấn vương ngày cũ
Thu đã tàn trong hồn người lữ thứ
Áng mơ say khó giữ bước chân sầu
Heo may về lạnh lẽo suốt canh thâu
Mùi hương cũ về đâu trong nỗi nhớ ?
Trên lối thu một trái tim vụn vỡ
Dấu tình buồn máu đỏ vẫn chưa khô
Mặt hồ xanh biêng biếc cơn sóng xô
Chiếc lá úa thẫn thờ theo gió rớt
Ta tàn thu tháng năm nào sẽ ngớt?
Mùa nối mùa lướt thướt những giọt ngâu
Giấu nỗi buồn dằng dặc đáy đêm sâu
Mùi dạ lan hương sầu giăng ngập lối
Nguyễn Hưng
Hà nội, 08/10/2016
Ảnh : sưu tầm
Rat tuyet
Hay lắm
Chúc mừng anh
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng a nhé
Thơ hay qua a
Cảm ơn bạn viết lên nỗi nhớ mong chờ ngậm ngùi cay đắng
Một tình yêu thầm lắng trong đêm
Chúc bạn một ngày an khang thịnh vương bạn nhé
Thơ bạn viết lúc trầm lắng lúc mạnh mẽ da diết thật sự cuốn hút lòng người đọc ,hoa dạ lan tuyệt vời đẹp .Chúc mừng bạn nhé .
Hay lắm em …
Hay qua
Thơ hay quá nhưng sao buồn vậy bạn