Tác giả Bách Tùng Vũ

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Bách Tùng Vũ đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: NON NƯỚC VIỆT NAM (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: NON NƯỚC VIỆT NAM (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

NON NƯỚC VIỆT NAM
Thơ: Bách Tùng Vũ

Đẹp thay non nước Việt Nam
Trải dài chữ S, xanh lam biển, rừng…
Hà Giang tuyết phủ đã từng…
Lai Châu núi đá lưng chừng trời mây
Rừng hoa hương toả ngất ngây
Sớm mai trời lạnh sương bay la đà

Có ai từng đến Sa Pa
Điện Biên có ghé Sơn La có từng ?
Một màu xanh phủ núi rừng
Mùa xuân cây cối tưng bừng nở hoa
Chợ Tình ai đã đi qua…
Gái trai hò hẹn hát ca vui vầy.

Lào Cai ai đến nơi này
Cao Bằng, Pác Bó nhớ ngày xa xưa
Người từng dãi nắng dầm mưa
Làm nên Cách Mạng thuở vừa khai sinh…
Bắc Kạn non nước đẹp xinh
Rừng xanh thác đổ hữu tình người ơi… …



Bài Thơ: QUAN ƠI ! (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: QUAN ƠI ! (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

QUAN ƠI !
Thơ: Bách Tùng Vũ

Quan ơi con đói lắm rồi
Con xin chút mỡ thừa… Thôi quan à
Quan ngồi trên ghế nhìn xa
Đâu trông thấy được con mà… Gầy tong
Miếng ăn kiếm đỡ chẳng xong
Nói chi giàu mạnh cho lòng quan vui.

Kinh tế nó cứ thụt lùi
Đói ăn thì cứ rối nùi… Đi theo
Giá cả ngày một cứ leo
Đồng lương trèo một giá trèo lên trăm
Khổ thân làm lụng cả năm
Để dành đến tết được dăm triệu tròn…

Không tiền áo mới cho con…
Gắng lắm mua nổi mấy đòn bánh chưng
Gạo trong nhà chẳng còn lưng
Mấy vò nữa hết… Xem chừng đi vay
Khổ nỗi cả xóm như rày
Nhà ai cũng đói, chẳng tày no ai…

Chẳng thà “tay trễ…miệng quai”
Đằng này vất vả năm dài… làm thuê
Vậy mà cũng chẳng no nê
Cậy quan, quan hỡi, xin về… Mà coi
Xin quan nhìn kỹ để soi
Vì đâu nên nỗi dân tôi đói nghèo???

Bao nhiêu dự án nó treo
Tiền của nhà nước nó theo ông thầu
Bao nhiêu quan lớn, nhà giàu…
Quan tham vơ vét… Bụng bầu càng to
Quan ăn thừa thãi ấm no
Còn dân đen lại ốm o gầy mòn…

Quanh năm quan rút, quan bòn…
Thịt quan ăn hết, xương còn phần dân
Trời ơi, ngó xuống mà phân…
Cho con miếng thịt… Miếng gân… Con nhờ…
Quan ơi xin chớ phớt lờ…
Dân no, quan ấm…cõi bờ… Mới yên…

BÁCH TÙNG VŨ 24/4/2017.

Bài Thơ: CON HƯ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: CON HƯ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

CON HƯ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Sinh con ra ở trên đời
Nuôi con Mẹ đợi con thời lớn khôn…
Sách đèn Mẹ bảo luyện ôn
Học hành cho giỏi, đỡ bôn ba đời…
Mong con luôn biết nghe lời
Con vui con khỏe, con thời lớn mau.

Nết na Mẹ dạy trước sau…
Luyện tâm rèn đức đi đầu chớ quên
Từ khi tấm bé lớn lên
Mẹ mong con sống cho nên con người
Siêng năng đừng có biếng lười…
Sống không đạo đức kẻ cười người khinh…

Tưởng rằng con Mẹ thông minh
Đường đời đi đứng giữ mình sạch thơm…
Nhà mình chẳng thiếu áo cơm
Sao con rong ruổi sớm hôm nhà người
Đi theo chúng bạn nhác lười
Chơi bời phá phách vui cười hả hê…

Để cho hàng xóm khinh, chê…
Bà con xa lánh, chẳng hề đến chơi
Lòng Cha Mẹ xót rối bời
Bao lần răn dạy, bao lời nhủ khuyên
Tuổi già lòng dạ chưa yên
Con đi ngày tháng triền miên ở ngoài
Rượu bia, thuốc lá, bạc bài…
Hết tiền thì lại về “nài” Mẹ Cha…

Mãi theo chúng bạn la cà
Nợ nần trăm chỗ, đổ nhà mình thôi
Bao lần Mẹ khóc ỉ ôi
Bao lần con hứa con thôi con chừa…
Tiền trong túi Mẹ cứ đưa
Bao nhiêu cũng thiếu, chẳng thừa với con…

Giờ đây Cha Mẹ héo hon
Thân già chua xót mỏi mòn lo âu
Con hư ngày một lún sâu
Trăm đường tội lỗi con đâu sửa gì
Mẹ Cha sống chẳng còn chi
Con ơi, dừng lại… Mà đi… Đúng đường…!



Bài Thơ: MƯA SÀI GÒN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: MƯA SÀI GÒN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

MƯA SÀI GÒN
Thơ: Bách Tùng Vũ

Trời mưa ướt áo em rồi
Ướt quang gánh Mẹ…đang ngồi bán rong
Vai em gầy rộc long đong…
Chiều nay vé số bán không hết rồi…
Miền Trung nước ngập nhà trôi…
Mẹ con mình phải xa xôi kiếm tiền.

Sài Gòn có phải đất hiền?
Sao ai cũng lạ… Vùng miền khác nhau…
Thôi thì trước lạ, quen sau…
Dù là tứ xứ… Cơ cầu mưu sinh
Mong sao cũng giống cái tình
Cũng giàu cái nghĩa quê mình…miền Trung…

Người ta áo gấm lụa nhung…
Mẹ em áo rách, vai bung chỉ sờn
Những ngày quang gánh đường trơn
Những ngày chạy vội bởi cơn mưa chiều
Còn em chân bước liêu xiêu
Hang cùng ngõ hẻm bán nhiều vé hơn…

Sài Gòn mấy buổi mưa vờn
Cứ hồi bất chợt như hờn dỗi ai…
Mẹ đi từ buổi sớm mai
Hàng không bán được có ai thương tình
Còn em vất vả một mình
Ngã tư đứng đợi, bùng binh đứng mời…

Em mời vé số người ơi…
Kẻ qua người lại ngó lơi không màng
Mưa tuôn hay nước mắt tràn
Lẫn trong mưa ướt hai hàng lệ rơi …
Mẹ thì quang gánh nón tơi
Chiều nay lại ế…ông trời cứ mưa…

Màn đêm rơi xuống người thưa
Bóng ai lầm lũi vẫn chưa về nhà …
Thương người cầu thực xứ xa
Mảnh đời ghép lại để mà gần nhau
Sài Gòn xin chớ mưa lâu
Để em và Mẹ… Được mau…về nhà…!

BÁCH TÙNG VŨ 23/4/2017.

Bài Thơ: ƠN CHA MẸ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: ƠN CHA MẸ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

ƠN CHA MẸ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Gió đưa gió đẩy ngọn lau
Chiều nay con ngóng…Cha mau về nhà
Cha còn lặn lội đường xa
Đốt than, gánh củi, để mà nuôi con
Vựợt qua đèo dốc, núi non
Mồ hôi ướt áo, héo hon bóng gầy.

Cha đi thồ củi hằng ngày
Kiếm tiền đong gạo nuôi bầy con thơ
Đàn con đứa học i…tờ
Đứa lên lớp bốn,đứa giờ lớp hai…
Mẹ thì gồng gánh đôi vai
Quanh năm chạy chợ, ngày dài bán buôn…

Những ngày bão nổi mưa tuôn
Chợ chiều hàng ế Mẹ buồn hắt hiu
Cha thồ xe đạp liêu xiêu
Mưa làm củi ướt thấm nhiều nặng thêm…
Nhọc nhằn vất vả ngày đêm
Mẹ Cha cũng chẳng yếu mềm thở than…

Mồ hôi thấm những gian nan
Cuộc đời chống chọi muôn vàn khó khăn
Vì con… Đi kiếm miếng ăn
Rạc rời năm tháng, khô cằn tấm thân
Những khi sưng tấy bàn chân
Bao nhiêu vất vả… Chai sần đôi tay.

Quanh năm cuốc đất, kéo cày
Mong đàn con nhỏ sớm ngày ấm no
Rồi thêm cái học cũng lo
Lo con cái chữ để cho nên người…
Dù bao khó nhọc vẫn cười
Mong ngày con lớn, thắm tươi cuộc đời…

Con yêu lắm… Mẹ Cha ơi
Thời gian con lớn… Nhớ lời dạy răn…
” Người không nghèo bởi miếng ăn
Đừng nghèo vì chữ nghĩa nhân không tròn”…
Công Cha tựa núi tựa non
Nghĩa Mẹ như nước ngọt ngon… Suối nguồn…!

BÁCH TÙNG VŨ 20/4/2017.



Bài Thơ: TUỔI THƠ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Tuổi Thơ

TUỔI THƠ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Nhà ai khói bếp nhẹ bay
Mùi cơm thơm dẻo mê say chiều về
Xa xa trên lối triền đê
Đàn trâu gặm cỏ… Hương quê ngạt ngào
Vẳng nghe tiếng sáo vút cao
Nhẹ nhàng bay bổng đi vào tuổi thơ.

Nhớ thời chơi đá ống bơ
Chơi trò đuổi bắt, chơi cờ…ô quan
Cõng nhau khắp nẻo đường làng
Đùa trên ruộng lúa lúc đang trổ đòng
Tắm mình dòng nước mát trong
Bơi bè cây chuối trên sông hiền hoà.

Da đen rám nắng mặn mà
Tóc mùi khét nắng…la cà mải chơi
Chăn trâu phơi nắng ngoài trời
Đằm sông tắm mát mà bơi suốt ngày
Gọi nhau í ới tao, mày…
Mùa gặt đi bắt những bầy chuột con…( chuột đồng ).

Vẳng nghe tiếng sáo véo von
Trâu ai đang gặm cỏ non trên đồng
Kìa xem… Vắt vẻo… Xa trông
Ngoài kia có một mục đồng cưỡi trâu
Nón tơi chú đội trên đầu
Say sưa thổi sáo,vọng sầu Trương Chi…

Con sông nhẹ sóng rầm rì
Gió đưa thổi mát thầm thì cây đa…
Kìa trông có mấy cụ già
Đường quê đi chợ… Bánh đa mang về
Một đàn con nít mải mê…
Thả diều, bắt dế… Trên đê trêu đùa…

Yêu sao lúa gặt ngày mùa
Bắt con châu chấu… Đuổi xua cào cào…
Yêu từng gốc mít, bờ ao
Những mùa quả chín dâng trào niềm vui
Dù ai Nam Bắc ngược xuôi
Ăn bát cơm dẻo… Nhớ mùi… Tuổi thơ…!

BÁCH TÙNG VŨ 19/4/2017.

Bài Thơ: TẾ VONG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: TẾ VONG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

TẾ VONG
Thơ: Bách Tùng Vũ

(Kính lạy các Vong Hồn liệt sĩ đã hi sinh thân mình bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam, Nhân kỷ niệm 30/4 ngày giải phóng dân tộc .Nam Mô A Di Đà Phật)

Hỡi vong hồn trong cơn binh biến
Đã thác ngày chinh chiến lê thê
Này đây xin kính lạy về
Hồn xưa bóng quế đã tề quốc gia.

Hồn đã thác ngày xa vô tận
Đã về hay lận đận vong linh
Cuộc binh biến có vô tình
Để bao thân mẫu khóc mình lúc đi

Hồn có lúc sầu bi khắc khoải
Vất vưởng nhiều ma trải thế gian
Âm dương hay chốn địa đàng
Hồn nào nhớ Mẹ hai hàng lệ rơi

Những xác chết trong thời chinh chiến
Tổ Quốc dâng hiến tấm thân
Trầy gan máu đổ trăm lần
Ra đi để lại muôn phần liệt oanh

Hỡi hồn xưa năm canh trống trải
Đã thác ngoài biên ải xa xăm
Nhiều năm đã chẳng người thăm
Từ nay kính lạy xin nằm nơi đây

Những xác chết phơi đầy trận đánh
Máu loang nhiều trên cánh đồng hoang
Thịt phơi xác rũ xương tàn
Hồn lên tiên cảnh hay đàng Diêm Vương?

Kiếp Vô Thường vốn đường sanh, diệt
Hỡi oan hồn bao liệt sĩ xa
Từ nay xin đến một nhà
Về nơi thanh tịnh…để mà …đầu thai…!

BÁCH TÙNG VŨ 14/4/2017.



Bài Thơ: MẸ DẠY CON (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: MẸ DẠY CON (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

MẸ DẠY CON
Thơ: Bách Tùng Vũ

Cảm ơn Mẹ đã sinh con
Cho ngời nét mặt, cho tròn lục căn
Cảm ơn đời những khó khăn
Cho con nếm trải để tăng sức bền
Cảm ơn nghèo đói… Lênh đênh
Cho thân vất vả mà nên con người .

Này con…!

Cuộc đời dù lắm khóc, cười
Thân tâm rèn luyện cho tươi mặt mày
Giàu sang phú quý là may
Lỡ mà nghèo đói khéo rày lập thân
Sống thời đo đếm, đong cân …
Khéo tròn vun vén thì dần ấm no.

Của người không dễ ai cho
Nếu may giàu có phải lo để dành
Thế thời bớt tính đành hanh
Thủ thường an phận cho lành tấm thân
Học hành cho hết chữ “Nhân”
Làm người không dễ nên cần rèn thêm.

Chăm lo đèn sách từng đêm
Ban ngày học một, tối nên học mười
Gặp người luôn nở nụ cười
Chào trên hỏi dưới cho tươi tấm lòng
Giữ tâm như cái giếng trong
Đừng nên vấy bẩn vì đong những bùn.

Anh em hoà thuận vén vun
Mẹ Cha đối đãi phải luôn hiếu hoà
Vợ chồng tình cảm thiết tha
Sống luôn nhường nhịn sẽ là ấm êm
Thân trai không được yếu mềm
Gắng làm rường cột lo thêm nếp nhà.

Phần gái trọn đạo nho, gia
Bên chồng, bên vợ, ruột rà…hỏi han
Con cái dạy dỗ đàng hoàng
Mình làm gương sáng, con đàng noi theo
Cuộc đời duyên tốt mình gieo
Đừng gieo nghiệp xấu…mãi nghèo…nhé con…!

BÁCH TÙNG VŨ 13/4/2017.

Bài Thơ: TRĂNG SAY (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: TRĂNG SAY (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

TRĂNG SAY
Thơ: Bách Tùng Vũ

Trăng khuya rụng xuống đêm buồn
Rượu nồng ta uống điên cuồng ta say
Để ta tự nắm bàn tay
Rơi vào ảo mộng ngất ngây men tình
Đêm nay ta uống một mình
Trăng im tĩnh mịch yên bình với ta.

Mộng vàng đau ngấn lệ sa
Một mình héo rũ trăng sà vào đêm
Đâu rồi hình bóng yếu mềm
Tay nâng giấc ngủ êm đềm bên ta
Đâu rồi… Đẹp tựa thiên nga
Để đời ta phủ phong ba kiếp người .

Ta say…!

Đêm nay ta uống ta cười…
Ta ôm mặt khóc hỏi người có hay ?
Rượu nào chưa uống đã say
Tình nào chưa thấm mà ngây ngất rồi
Môi nào chưa chạm bờ môi
Ngọt ngào chưa uống… Mà rồi đã say…

Đêm nay …!

Rượu đào vừa đắng vừa cay
Uống rồi ta muốn tỏ bày với ai ?
Bóng hình nào đó, đêm nay…
Để cho ta nắm bàn tay ấm nồng
Để ta ôm giấc vào lòng
Vỗ về ru ngủ trong vòng tay say.

Nợ tình ai đó cho vay
Để rồi không trả, đòi ngày đòi đêm
Rượu nồng ai cứ rót thêm
Mà mình ta uống…chẳng đem uống cùng
Nghĩa gì một mối tình chung
Để ta đổ lệ rưng rưng đắm sầu.

Đêm nay ta uống thật lâu
Mặc lời nhân thế nói câu lụy tình
Cô đơn ta có một mình
Say đêm trăng gió say hình bóng ai…
Thâu canh ta giỗ giấc dài
Chập chờn ta thấy… Hình hài trăng say…!

BÁCH TÙNG VŨ 12/4/2017.



Bài Thơ: QUẲNG GHÁNH LO ĐI MÀ VUI SỐNG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: QUẲNG GHÁNH LO ĐI MÀ VUI SỐNG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

QUẲNG GHÁNH LO ĐI MÀ VUI SỐNG
Thơ: Bách Tùng Vũ

Người ơi quẳng gánh lo đi
Vì sao cứ để mình vì nó thôi
Quanh năm mình, nó có đôi
Vậy nó có giúp mình thôi khổ sầu?
Thôi nay quẳng nó xuống cầu
Cho nước sông cuốn buồn rầu chảy xuôi.

Cuộc sống nhiều chuyện không vui
Đừng nhiều lo nghĩ cứ vùi bớt đi
Đừng để lòng lắm sân, si…
Bực mình ganh ghét, được gì cho ta?
Mở đường sẽ có lối ra
Bằng như chấp nhất khổ ta trước người .

Việc một chớ có lo mười
Chỉ cần lo đủ rồi cười thảnh thơi.
Chuyện to cứ nghĩ chuyện chơi
Làm cho nhỏ chuyện, bớt lời sẽ qua.
Bực mình đừng có quát, la…
Uống một ngụm nước,rồi ra… đi vòng.

Cuộc sống nghèo khó long đong
Làm nhiều nghĩ ít lo trong… Vui ngoài.
Vợ chồng có chuyện đúng, sai…
Nhỏ nhẹ khuyên nhủ, đừng ai nói nhiều.
Nếu mà gặp kẻ nói điêu
Không cần giải thích những điều thiệt, hơn…

Cuộc đời gặp kẻ vô ơn
Quên ngay lập tức, không hờn điều chi
Chẳng may gặp cuộc phân ly…
Nghĩ điều tích cực, chuyện gì cũng qua
Nếu có ai đó thù ta
Thì đừng ghét họ để mà mệt thân.

Ở đời đo, đếm, đong, cân…
Liệu đường mà sống đừng sân, hận gì
Đừng bới móc chuyện người chi
Việc mình chưa tỏ mà đi việc người
Sống sao khi chết mỉm cười
Hồn mình thanh thản… Mọi người … Trọng ta…!

BÁCH TÙNG VŨ 11/4/2017.

Scroll to Top