Bài Thơ: TƯỞNG NHƯ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TƯỞNG NHƯ (Tác giả: Dương Hoàng)

TƯỞNG NHƯ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

TƯỞNG…mình có thể gần nhau
RẰNG…ta sẽ mãi một màu tươi xanh
MUỐI…kia ai lại đoạn đành
MẶN..lòng đã để phai nhanh mất rồi

AI…vừa mới phụ tình tôi
ƠI…thôi lòng đã sụt trồi luyến thương
HÓA…công gây cảnh đoạn trường
RA…về mà lệ cứ vương u hoài

NƯỚC…nào đọng khoé mi cay
MẮT…vương đẫm lệ nhạt phai tim hồng
NGƯỜI…còn hiểu thấu hay không
ĐỜI…như chiếc lá bềnh bồng nhẹ rơi

MẶN…môi vẫn cố mỉm cười
HƠN…nhiều cảnh khác giả tươi nghẹn lời
TƯỞNG RẰNG MUỐI MẶN AI ƠI
HÓA RA NƯỚC MẮT NGƯỜI ĐỜI MẶN HƠN

DH
Bài họa, câu khoán có sửa đổi

Bài Thơ: TRẢ LẠI EM (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TRẢ LẠI EM (Tác giả: Thanh Hùng)

TRẢ LẠI EM
Thơ: Thanh Hùng

Trả lại em góc phố con đường
Chiều nắng đổ nhẹ vương tà áo
Ai còn đứng chờ ai bước dạo
Ai hẹn thề dông bão chẳng xa

Trả lại em cuối buổi chiều tà
Cơn mưa nhẹ ngang qua phố nhỏ
Ai lặng lẽ đứng chờ ai đó
Mắt khẽ buồn bóng gió hờn ghen

Trả lại em hiu hắt ánh đèn
Bầu trời rộng bóng đen mờ lối
Ai đứng ngóng dường như nóng vội
Bởi một màu mực tối màn đêm

Trả lại em giọng nói êm đềm
Chiếc ghế đá công viên ngày cũ
Đầy vết tích rong rêu trú ngụ
Và một thời ấp ủ tình yêu

Trả lại em trả hết bao điều
Hết tất cả và nhiều hơn nữa
Thời thơ mộng bao lời đã hứa
Đã không tròn cho nửa hồn đau

Bởi giờ đây tóc đã phai màu
Sao mình vẫn nhớ nhau đến lạ.

P T H

Bài Thơ: XIN MỘT LẦN VỀ NƠI ẤY THĂM CHA (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: XIN MỘT LẦN VỀ NƠI ẤY THĂM CHA (Tác giả: Hồng Giang)

XIN MỘT LẦN VỀ NƠI ẤY THĂM CHA
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
( Kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật bác)

Con chưa từng về nơi ấy viếng cha
Thăm lăng Bác ngôi nhà người ngơi nghỉ
Cả cuộc đời người không ngừng suy nghĩ
Lo cho dân đâu chỉ chuyện áo cơm

Lo nước nhà người vất vả đêm hôm
Năm canh trắng chập chờn cờ tổ quốc
Trọn một đời người vì dân vì nước
Lo bao giờ miền nam được bình yên

Vầng trán cao đôi mắt sáng dịu hiền
Bác Hồ đó như ông tiên cổ tích
Độc lập, tự do, lái con tàu về đích
Bác ái, hoà bình, hưng thịnh, tương lai

Cha của mọi nhà nào của riêng ai
Bác Hồ đó tượng đài cao muôn trượng
Con xin một lần dẫu trong tưởng tượng
Thấy Bác mỉm cười đất nước bình yên

Cho con một lần hoà với thiên nhiên
Về bên Bác…..
Dịu hiền…..
Như đất nước !
19/05 /2018 Hồng Giang.

Bài Thơ: SANG SÔNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: SANG SÔNG (Tác giả: Hồng Giang)

SANG SÔNG
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Thủa ấu thơ chơi trò chơi đám cưới
Em muốn mình mặc áo mới cô dâu
Rồi bắt anh cõng qua mấy nhịp cầu
Dòng sông quê đục ngầu phù sa đỏ

Cây Gạo già vẫn nghiêng mình đứng đó
Buổi chia ly còn để ngỏ câu thề
Đời chiến chinh ai dám hẹn ngày về
Thân con gái đam mê mười hai bến

Rồi từ đó bụi chiến trường ập đến
Đường hành quân ai đếm kịp thời gian
Phút dừng chân nỗi nhớ cứ dâng tràn
Dòng nhật ký lan man đời binh nghiệp

Ngay trở về Mẹ trao tay cánh thiếp
Con sáo xưa đã tạm biệt sang sông
Mặc triền đê hoa Gạo vẫn đỏ hồng
Em cất bước theo chồng về xứ lạ

Gió chập chờn cánh đồng Cò bay lả
Tiếng sáo diều …
Nghiêng ngả….
Vọng tầng không !
19/05/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: THƠ TÌNH THÁNG NĂM 2 ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THƠ TÌNH THÁNG NĂM 2 ! (Tác giả: Hồng Giang)

THƠ TÌNH THÁNG NĂM 2 !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh lại viết vần thơ tình tháng năm.
Giữa cái nắng buổi trưa hè bỏng giẫy.
Câu thơ viết nửa chừng mà đã gẫy.
Gió lạnh lùng xô đẩy cánh phượng bay.

Mới nửa bài mồ hôi ướt đầm tay.
Bao con chữ đều lung lay nghiêng ngả.
Ở nơi đó Em còn đang vất vả.
Giữa dòng đời muôn ngả phải bon chen.

Em nói rằng cuộc sống đó Em quen.
Nhưng Anh biết Em vẫn còn vương vấn.
Gió chợt thổi phượng bay vàng bụi phấn.
Câu ân tình còn lận đận nhớ nhung.

Bởi cách xa thương nhớ cũng lạnh lùng.
Nên ta vẫn chờ mong ngày đoàn tụ.
Hình bóng ai chập chờn trong giấc ngủ.
Câu thơ tình viết chẳng đủ tình Anh.

Giữa trưa hè trời ngắt một màu xanh.
Anh lại viết ….
Vần thơ tình ….
Dang dở !
19/05/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: MẶN NỒNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: MẶN NỒNG (Tác giả: Dương Hoàng)

MẶN NỒNG
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Từ ngày trầu đã quyện cau
Tình ta đẹp mãi một màu xinh tươi
Mỗi khi nhìn thấy em cười
Mê mẫn cả người yêu quá ai ơi

Bên nhau nguyện mãi trọn đời
Thề chẳng đổi dời mãi một tình yêu
Dù cho nắng sớm mưa chiều
Chúng mình vẫn mãi tình phiêu ấm nồng

Cho dù gặp cảnh bão dông
Cùng nhau giữ vẹn chữ đồng cộng cam
Gian nan mình vẫn không nhàm
Như là một hướng chỉ nam la bàn

Bởi vì ta chẳng dối gian
Mình luôn thắm đượm nồng nàn thủy chung
Mâm cơm hai đứa ngồi cùng
Từng chiều ta lại ung dung bước về

Một lòng vẹn chữ phu thê
Vẫn luôn nhớ mãi câu thề hẹn xưa
Bao lâu mình vẫn như vừa
Tình chàng ý thiếp duyên ưa mặn nồng.

DH

Bài Thơ: ĐẸP NHẤT TÊN NGƯỜI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ĐẸP NHẤT TÊN NGƯỜI (Tác giả: Thanh Hùng)

ĐẸP NHẤT TÊN NGƯỜI
Thơ: Thanh Hùng

Tháng năm mười chín đến rồi
Bầu trời xuất hiện một ngôi sao hồng
Tên Người vang dậy núi sông
Cũng trong nòi giống tiên rồng chúng ta

Dựng nên cơ nghiệp nước nhà
Theo hoài chân lý bôn ba chẳng màng
Dựng nền độc lập vẻ vang
Phất cao cờ đỏ sao vàng non sông

Khắp nơi phủ bóng cờ hồng
Kết đoàn dân tộc quyết xông pha nào
Có Người dân chẳng nôn nao
Đánh Tây đuổi Mỹ anh hào là đây

Việt Nam sung túc sum vầy
Nhớ Người cực khổ dựng xây cơ đồ
Viết nhiều chiến lược vĩ mô
Nhắc tên Người mãi bác Hồ kính yêu

Năm châu bốn biển nhắc nhiều
Tháng năm mười chín lại nêu tên Người
Từng vòng hoa thật xinh tươi
Làng sen đẹp nhất nụ cười quê hương.

P T H

Bài Thơ: SÓNG VÔ TÌNH NÊN SÓNG CỨ LẠNH TANH (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: SÓNG VÔ TÌNH NÊN SÓNG CỨ LẠNH TANH (Tác giả: Hồng Giang)

SÓNG VÔ TÌNH NÊN SÓNG CỨ LẠNH TANH
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Sóng vô tình nên sóng cứ lạnh tanh
Em xa anh hạ chòng chành trăn trở
Câu thơ viết vì ai mà dang dở
Hạt nắng rơi nhung nhớ cũng nhạt nhoà.

Bãi cát dài từ bữa ấy em qua
Vết chân son nở hoa cùng cánh sóng
Con Dã Tràng bỗng trở nên lóng ngóng
Se cát mềm vô vọng lấp biển khơi.

Em đi rồi lòng anh cũng chơi vơi
Thương ghềnh đá ngàn đời nằm mong đợi
Sóng xô bờ rồi lại xa vời vợi
Hằn vết mờ nghĩ ngợi ngóng trông ai.

Biển oằn mình mặc cho sóng giằng giai
Chân trời xa hoàng hôn cài mây trắng
Bãi cát dài vẫn nằm im lẳng lặng
Sao chiều nay trống vắng đến nao lòng.

Biển vậy mà nào ai biết đục trong
Gió nhởn nhơ…
Uốn cong…
Từng vệt sóng!
18/05/2020 Hồng Giang.

Bài Thơ: THƠ VIẾT GIỮA ĐÊM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THƠ VIẾT GIỮA ĐÊM (Tác giả: Hồng Giang)

THƠ VIẾT GIỮA ĐÊM
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Vần thơ tình anh viết bỗng cong vênh
Sao nỗi nhớ cứ bồng bềnh vậy nhỉ
Lời em nói bên tai thầm thủ thỉ
Đã yêu thì mình luôn nghĩ về nhau

Mà giờ đây trầu thấy nhớ hương cau
Xa cách vẫn một mầu đầy trăn trở
Hay là bởi chúng mình không duyên nợ
Nên câu thơ viết dở mãi chẳng tròn

Gió đêm hè bằng lăng tím héo hon
Mầu hoa ấy chẳng còn như xưa nữa
Hạt sương rơi nỗi buồn vơi một nửa
Ánh đèn khuya heo hắt cửa quên cài

Năm canh sầu sao cứ mãi giằng giai
Hình bóng cũ đọng hoài trong ký ức
Thế là lại một đêm dài thao thức
Anh trông chờ đau nhức cả bờ vai

Vần thơ tình anh viết gửi cho ai
Trời hửng sáng…..
Nắng đan cài….
Nỗi nhớ !
18/05 /2018 Hồng Giang.

Bài Thơ: TÌNH NHÂN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÌNH NHÂN (Tác giả: Hồng Giang)

TÌNH NHÂN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Tôi với em nào phải duyên chồng vợ
Nhưng suốt đời nặng nợ chữ tình nhân
Có những lúc mình cũng thấy phân vân
Nhưng ta vẫn luôn cần nhau em nhỉ

Chữ yêu thương em vẫn thầm thủ thỉ
Yêu anh rồi em nào nghĩ chi đâu
Kệ miệng đời nhìn nhận những cay sâu
Tình ta vẫn luôn nhuộm mầu say đắm

Anh vẫn biết đời em nhiều cay đắng
Chút duyên tình còn bạc trắng như vôi
Kệ dòng đời vẫn trầm bổng nổi trôi
Ta vẫn cứ vì nhau thôi là được

Dẫu biết yêu là bao điều trái ngược
Nhưng con tim ai nói trước bao giờ
Nhiều đêm mơ về ai đó thẫn thờ
Rồi lại cứ ngẩn ngơ như ảo mộng

Biển ngoài kia vẫn muôn đời gió lộng
Anh và em ….
Nguyện sống …..
Mãi tình nhân !
18/05/2016 Hồng Giang.

Scroll to Top