Bài Thơ: THƯ CỦA ĐẤT (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: THƯ CỦA ĐẤT (Tác giả: Phú Sĩ)

THƯ CỦA ĐẤT
Thơ: Phú Sĩ

Em có nghe chăng!?
Lời anh từ lòng đất….
Gói mảnh chân tình … đất mẹ đến tìm em….
Anh đã viết cho em… Những ấm áp êm đềm…
Mà từ lâu … chiến tranh … nỗi niềm em giá lạnh…
Nắng cháy Trường Sơn… đỏ nồng mùi đạn lửa…
Thăm thẳm chân trời … màu hoa đỏ tim anh …

Thư viết cho em… anh gửi cả môi mềm…
Tiếng của quê hương … tình yêu mình nồng thắm …
Có nhành lan rừng … anh âm thầm khẽ ngắm…
Một ngày hòa bình … anh trao đến cho em….

Anh gói cả hương quê … trong mắt mẹ sâu thêm
Có thửa ruộng xa xa… mình em còn lam lũ…
Thư gửi cho em .. lời yêu anh nhắn nhủ…
Nửa cuộc đời này … anh dành cho đất nước …
…. Còn lại nửa là … cho mẹ với cho em….

Em có nghe chăng … trong hương gió ngọt mềm…
Còn nồng nặc hơi … một mùi gay thuốc súng…
Hố bom ngập tràn… xoáy đau miền đất trũng
Mảnh đạn vô tình ….đau lắm đất mẹ ơi!

Trong nỗi chơi vơi … nước mắt chẳng còn rơi…
Mỗi ngày qua đi… đồng đội anh nằm xuống …
Người mẹ mất con… vợ sinh còn non tháng…
Lệ mặn khóc chồng… đau lắm phải không em….

Thư viết cho em …
Anh chẳng gửi nữa rồi…
Lá thư tình yêu đã theo anh … nằm sâu trong lòng đất …
Anh ngã xuống cho quê hương … ấm nồng ngày hạnh phúc ….
Để cho con mình … thôi mãi cảnh chiến chinh ….

Thư viết cho em …
Anh giữ mãi bên mình …
Bởi lẽ chiến tranh … đường chia ly phải thế…
Chỉ thương thân em … một mình ngày vượt bể….
Cho giọt máu chung tình …. Ta để lại cho nhau….

Bài Thơ: ĐÊM MUỘN RỒI SAO NGƯỜI CÒN CHƯA NGỦ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM MUỘN RỒI SAO NGƯỜI CÒN CHƯA NGỦ (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM MUỘN RỒI SAO NGƯỜI CÒN CHƯA NGỦ
Thơ: Hồng Giang

Đêm muộn rồi sao người còn chưa ngủ
Trăng thượng tuần nào đủ để chao nghiêng
Có phải chăng người có nỗi buồn riêng
Nên nhung nhớ nên ưu phiền trăn trở.

Ngủ đi thôi bài thơ tình viết dở
Chờ chi hoài cho đêm lỡ tàn canh
Cuối hạ rồi thời gian cũng trôi nhanh
Cơn mưa muộn giăng mành đâu ướt áo.

Ngủ đi em mối tình si thật ảo
Nghĩ làm gì đầy khờ khạo đắng cay
Ly rượu nhạt nào đủ để em say
Mà em uống quên tháng ngày xưa cũ.

Ngủ đi thôi cánh phượng hồng héo rũ
Buổi hôm nào nhắn nhủ phút chia ly
Lời yêu thương theo cơn gió thầm thì
Đâu gói hết những gì em mong muốn.

Ngủ đi em biển tuôn trào sóng cuộn
Tấp vô bờ…
Cuốn sạch hết…
Sầu lo!

09/07/2020 Hồng Giang.

Bài Thơ: VÁ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: VÁ (Tác giả: Hồng Giang)


Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh chẳng thể viết tình thơ được nữa
Bởi không em nắng cứa tái tê lòng
Thu đến rồi mà hạ vẫn long đong
Từng sợi nắng uốn cong chiều nhung nhớ

Sao em nỡ để bài thơ viết dở
Chữ ân tình bỡ ngỡ bởi chia xa
Câu nói nào em mới hứa hôm qua
Mà nay bỗng nhạt nhòa trong nắng muộn

Sóng vẫn xô bờ cát dài cuồn cuộn
Bao yêu thương mong muốn được sẻ san
Sao chiều nay nhung nhớ vẫn ngập tràn
Anh vá víu trái tim tàn vụn vỡ

Có phải là em còn đang lo sợ
Mối tình si trắc trở tháng ngày qua
Hay là em cứ đùa nguyệt trêu hoa
Để ong bướm la cà vườn thu vắng

Anh viết nốt bài thơ tình mặn đắng
Gió thu buồn ….
Từng sợi nắng …..
Mong manh !
09/07/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: THU CHƯA ĐẾN ĐÂU EM (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THU CHƯA ĐẾN ĐÂU EM (Tác giả: Thanh Hùng)

THU CHƯA ĐẾN ĐÂU EM
Thơ: Thanh Hùng

Đứng chờ gì thu chưa đến mà em
Chiều nắng nhạt đừng xem ngoài cửa sổ
Bởi vì gió thường nổi cơn thịnh nộ
Có thấy đâu cảnh lá đổ hoang tàn

Hạ vẫn còn em đừng có thở than
Thu chưa đến vội vàng chi để nhớ
Chắc là thích nhìn mưa bay nức nở
Hay giận đêm trăn trở giấc ngủ đầu

Hờn dỗi gì không biết hỡi chiều ngâu
Sao giận dữ trút giọt sầu sướt mướt
Đám rêu phủ ngậm hạt mưa ẩm ướt
Ngọn gió lay lả lướt lá non mềm

Em thấy gì như đang bị thôi miên
Gió nhẹ thổi làm tung làn tóc rối
Cứ đứng lặng dường như nhiều niềm nỗi
Chờ đợi ai đến tối mới quay vào

Thu chưa về thôi đừng có nôn nao
Chắc vì thích nghe xạc xào tiếng lá
Hay tưởng tượng lọn heo may lơi lả
Để hoàng hôn đem nỗi nhớ đi kèm

Thôi đừng chờ
thu chưa đến
mà em.

P T H

Bài Thơ: ƯỚC (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ƯỚC (Tác giả: Hồng Giang)

ƯỚC
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em đừng trách tại mưa rơi nhiều quá
Cho lòng em nghiêng ngả chẳng bình an
Cuộc đời này đầy dẫy những gian nan
Anh biết lắm nhưng chẳng làm sao được

Cơn mưa muộn chiều nay sao ngang ngược
Cứ trắng đường sau trước mịt mờ trôi
Chiếc ô che gió thổi tạt mất rồi
Còn đâu chỗ chia đôi làn tóc rối

Đường trơn đấy xin em đi chớ vội
Từ từ thôi kẻo ngã tội bàn chân
Hạ qua rồi thu còn chút phân vần
Để mưa , nắng cứ tần ngần xen kẽ

Anh rất muốn gần em cùng san sẻ
Cho em quên phút đơn lẻ đời thường
Để thu về em lại thấy vấn vương
Tương lai vẫn trên con đường phía trước

Dẫu vẫn biết đó chỉ là mơ ước
Anh vẫn cầu ….
Nơi đó …..
Được bình yên !
08/07/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: CÔ GÁI ỐC SÊN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CÔ GÁI ỐC SÊN (Tác giả: Mạc Phương)

CÔ GÁI ỐC SÊN
Thơ: Mạc Phương

Một cô gái ốc sên
Cả cuộc đời cần mẫn
Giữa trời mưa lất phất
Lê bước vượt đường xa.

Lăn lóc ở hiên nhà
Hé mắt nhìn góc phố
Bỗng thấy màu loang lổ
Óng ánh khắp nơi nơi.

Ước mơ nửa góc đời
Cuộn tròn trong vỏ ốc
Chặng đường dài lăn lóc
Vẫn khao khát yêu thương.

Cô gái ốc kiên cường
Nhưng tâm tư mềm yếu
Có những điều khó hiểu
Trong nỗi nhớ chênh chao.

Tình cảm cũng ngọt ngào
Bấp bênh theo lời chúc
Bến bờ dù trong đục
Cô vẫn mãi yêu anh.

MP 6/7/2020
Ảnh internet

Bài Thơ: TÀN HẠ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: TÀN HẠ (Tác giả: Thanh Hùng)

TÀN HẠ
Thơ: Thanh Hùng

Trời dần phai mây bàng bạc đen màu
Mối tình hạ đưa nhau về dĩ vãng
Hồn lạc lõng trong hoàng hôn bảng lảng
Nhớ thương ai mà năm tháng đọa đày

Mùa ngâu về để chiều ngắm mưa bay
Ngọn gió thổi đôi vai gầy lạnh lẽo
Vẫn hướng mắt về nơi xa cuối nẻo
Màu thời gian khô héo mảnh tim khờ

Thu lại về tìm lối mộng ngày thơ
Ai biền biệt đến giờ không thấy đến
Chỉ còn đó là màn sương đan quyện
Mối tình câm đang rung chuyển trong lòng

Có lẽ là ta đã quá hoài mong
Để thu chết trôi theo dòng nguyệt lạnh
Nên tình khúc yêu xưa thành ảo ảnh
Trái tim si ngang ngạnh đã lụi tàn

Chiều hạ vàng ta độc bước lang thang
Tìm mùa cũ ngỡ ngàng trong hối tiếc
Luôn ấm ức vì những lần thua thiệt
Cho trời thu biền biệt mãi không về.

P T H
Bài họa

Bài Thơ: THÁNG BẨY RỒI SAO NẮNG VẪN GẮT GAO (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THÁNG BẨY RỒI SAO NẮNG VẪN GẮT GAO (Tác giả: Hồng Giang)

THÁNG BẨY RỒI SAO NẮNG VẪN GẮT GAO
Thơ: Hồng Giang

Tháng bẩy rồi sao nắng vẫn gắt gao
Câu thơ viết lạc vào trong trăn trở
Cánh bằng lăng cuối mùa còn tím nhớ
Đợi chiều ngâu duyên nợ mãi chưa tròn.

Có phải rằng tại hạ vẫn héo hon
Sóng đẩy xô tháng năm mòn ghềnh đá
Đời vẫn trôi biết đâu là thật giả
Hai đứa mình vốn dĩ lạ thành quen.

Cuộc sống xô bồ đầy dẫy bon chen
Nhiều lúc yêu thương lấn chèn lý trí
Nhưng lại sợ miệng người đời bì tị
Đành trải lòng vào ý nghĩ vần thơ.

Có lẽ yêu rồi mình sẽ ngu ngơ
Hình bóng ai thẫn thờ chiều nhạt hạ
Để nỗi nhớ thêm một lần nghiêng ngả
Trọn đời này vay trả với trả vay.

Tháng bẩy nhạt nhoà chìm đắm men say
Bạc trắng cả…
Những tháng ngày…
Nhung nhớ!

07/07/2020 Hồng Giang.

Bài Thơ: TÌNH CỦA BIỂN (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TÌNH CỦA BIỂN (Tác giả: Bảo Châu)

TÌNH CỦA BIỂN
Thơ: Bảo Châu

Kìa con sóng đang lao vào bờ cát
Biển giận hờn xô dạt khoả bọt tung
Sóng hung hăng, vẻ mặt nóng bừng bừng
Như muốn cắn biển ra từng mảnh nhỏ

Bờ nghẹn ngào trào dâng đôi mắt đỏ
Biết làm gì soi tỏ mối tình mơ
Những đêm thâu bờ mỏi mệt thẫn thờ
Mong biển, sóng thấu vần thơ bờ viết

Thuở sinh ra, biển yêu bờ tha thiết
Muốn tỏ tình, gió cứ lộng siết bao
Sợ bờ đau biển đẩy sóng lên cao
Nhưng quá đà sóng lao ôm quằn quại

Ân hận quá, sóng rút ra xa mãi
Biển chạnh lòng, vần thơ lại đi hoang
Đêm bình yên trong giấc ngủ mơ màng
Biển với sóng, như tình nàng ý thiếp

Bờ và biển chẳng bao giờ li biệt
Tựa vần thơ em đã viết tặng anh
Lòng đại dương nuôi dưỡng ngọn sóng xanh
Để tình yêu song hành cùng biển cả.

Bảo Châu
07/07/20

Bài Thơ: CHO TA QUÊN LỐI VỀ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CHO TA QUÊN LỐI VỀ (Tác giả: Thanh Hùng)

CHO TA QUÊN LỐI VỀ
Thơ: Thanh Hùng

Em vẫn thì con gái
Anh là một gã trai
Mới gặp sao nhớ mãi
Tìm nhau tìm nhau hoài

Chừng mấy hôm không gặp
Hết vào lại đi ra
Giọt ngọc nào cũng sắp
Nhẹ tuôn rồi đấy mà

Chẳng cố tình che đậy
Yêu thì nói rằng yêu
Tình vẫn là thế đấy
Nhớ thương nhớ thương nhiều

Trao hết tình nóng bỏng
Một thời tuổi thanh xuân
Của nửa kia hình bóng
Cho hương vị trong ngần

Vẫn nguyện yêu nhau mãi
Bây giờ đến trăm năm
Cũng chẳng hề e ngại
Ngoài kia lắm thăng trầm

Em vẫn thời con gái
Anh nồng nàn si mê
Chỉ muốn luôn tồn tại
Cho ta quên lối về.

P T H

Scroll to Top