Bài Thơ: ƠN MẸ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ƠN MẸ (Tác giả: Thanh Hùng)

ƠN MẸ
Thơ: Thanh Hùng

Nhớ công dưỡng dục sinh thành
Vu lan hiếu trọng xin dành mẹ yêu
Cho con tất cả những điều
Đến ngày tuổi xế liêu xiêu dáng gầy

Mẹ giờ tóc nhuộm màu mây
Bàn tay khô héo nhuốm đầy phong sương
Người ôm tất cả đoạn trường
Tảo tần vất vả vì vương cảnh nghèo

Phận buồn cơ cực gieo neo
Bữa cơm đạm bạc lèo tèo miếng rau
Miễn là con trẻ thương nhau
Anh em hòa thuận trước sau mẹ mừng

Chỉ cho con thấy người dưng
Tranh giành gấu ó thì đừng có ham
Gắng công bỏ sức mà làm
Được tiền chia tứ chia tam đồng đều

Kể hoài chẳng được bao nhiêu
Công lao của mẹ rất nhiều cho con
Vu lan tháng bảy hãy còn
Trọn lòng hiếu đạo sắt son giữ gìn

Mẹ là điểm tựa niềm tin
Là hoa hồng thắm cho mình noi gương
Mẹ tuy bản lĩnh tầm thường
Nhưng là ánh sáng tình thương dạt dào.

P T H

Bài Thơ: THU LÀ THẾ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: THU LÀ THẾ (Tác giả: Thanh Hùng)

THU LÀ THẾ
Thơ: Thanh Hùng

Này em ạ thu không buồn đâu nhé
Tại mây trời cứ nhè nhẹ trôi êm
Tại hàng cây cứ xào xạc ngoài thềm
Sương giăng mắc đọng mềm trên nhánh cỏ

Thu có đẹp một phần nhờ cơn gió
Thổi mát lành từ ngoài ngõ trong sân
Tại lá thôi cứ bỡ ngỡ tần ngần
Rồi rụng xuống vừa chân người bước dạo

Thu quyến rũ bởi trời như mộng ảo
Sương giăng mờ choàng chiếc áo hoàng hôn
Nhìn màu mây tim tím thoáng qua hồn
Nghe nỗi nhớ vùi chôn giờ khơi lại

Thu bảng lảng mang chút buồn tê tái
Nắng hanh vàng nhấp nháy những chùm hoa
Gió miên man làm cảnh sắc giao hòa
Ai yêu thích đều xuýt xoa khen ngợi

Thu vẫn vậy không có điều gì mới
Vẫn âm thầm đi tới bởi mùa sang
Từng hạt ngâu vương trên chiếc lá vàng
Thật diễm lệ đến bàng hoàng ngơ ngẩn.

P T H

Bài Thơ: ANH BẺ NGÀY ĐỂ THÁNG CHÍN XOAY NGANG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ANH BẺ NGÀY ĐỂ THÁNG CHÍN XOAY NGANG (Tác giả: Hồng Giang)

ANH BẺ NGÀY ĐỂ THÁNG CHÍN XOAY NGANG
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Anh bẻ ngày để tháng chín xoay ngang
Nghiêng câu thơ bẽ bàng lời ước hẹn
Hạt nắng rơi ngước mắt nhìn len lén
Nhạt nhoà chiều e thẹn dỗi hoàng hôn.

Em nhặt nỗi buồn trăn trở dại khôn
Thì thầm mưa bồn chồn ngâu tháng chín
Ngày chia tay nửa thu sầu bịn rịn
Khung cửa nào đóng kín đợi mùa sang.

Anh thả câu vần nỗi nhớ lang thang
Đong con chữ khẽ khàng rơi rớt nắng
Hoa Sữa ngẩn ngơ ven đường rụng trắng
Vẫn nồng nàn sâu lắng bản tình ca.

Em đóng cầu Ô dòng lệ nhạt nhoà
Thương Chức Nữ giấc mơ hoa khờ dại
Giận chàng Ngưu sao vẫn còn e ngại
Để mưa tràn tê tái mối tình xa.

Nỗi nhớ nào là nỗi nhớ hôm qua
Se sắt lắm….
Thôi mà…
Đau tháng chín!
08/09/2020 Hồng Giang.

Bài Thơ: DAY DỨT MỐI TÌNH THU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: DAY DỨT MỐI TÌNH THU (Tác giả: Mạc Phương)

DAY DỨT MỐI TÌNH THU
Thơ: Mạc Phương

Trời vào thu đang chuyển mình rõ rệt
Cả không gian là những vệt nắng vàng
Và đám mây đang hờ hững trôi ngang
Cùng làn gió heo may vội vàng se lạnh.

Có nỗi buồn trong tâm hồn sóng sánh
Theo lá vàng đáp nhẹ cạnh mái hiên
Khoảnh khắc ấy một bóng dáng người hiền
Lại thổn thức nơi điền viên quạnh quẽ.

Tiếng gọi vô hình khiến cho lòng đau xé
Nhìn đàn chim vẽ nên cảnh chia ly
Về phương nam theo những cánh thiên di
Là cảm xúc sân si ngày hôm ấy

Nét thu buồn mơ màng đang sống dậy
Ký ức xưa khơi dòng chảy thời gian
Nơi góc phố cuộc rượu vẫn chưa tàn
Lời nung nấu đã tan trong suy nghĩ.

Miệng mỉm cười không tỏ ra ủy mỵ
Khi trái tim bị lý trí dẫn đường
Mãi mãi xa ôm trọn những luyến vương
Để tâm tư niềm thương luôn day dứt…

Mùa thu sang cho đất trời thổn thức
Nhịp tim rung trong lồng ngực rộn ràng
Và nỗi nhớ lâu nay vẫn đa mang
Mối tình thơ gửi một chàng tóc bạc…

MP 8/9/2020
Ảnh internet

Bài Thơ: NHỚ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NHỚ (Tác giả: Hồng Giang)

NHỚ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Đêm cuối thu lá vàng rơi xào xạc
Nửa vầng trăng ngơ ngác cuối trời xa
Hạt sương rơi trên tán lá nhạt nhòa
Văng vẳng nghe bản tình ca dang dở

Hỏi rằng ai nỡ gieo vào nỗi nhớ
Cho canh dài trăn trở đếm thời gian
Ngọn đèn khuya đã héo hắt lụi tàn
Hình bóng cũ ngập tràn trong ký ức

Ở nơi đó em có còn thao thức
Hay là em đã thực sự lãng quên
Một chàng trai mà em nỡ gọi tên
Chiều hôm ấy nắng bên thềm mờ nhạt

Đã lúc nào em thấy lòng khao khát
Bờ môi hồng đắng chát nhớ nhung ai
Làm tim em thấy mong ngóng chờ hoài
Đêm thu vắng giằng giai vầng trăng khuyết

Cuối thu rồi hỏi người ơi có biết
Năm canh dài ….
Biền biệt ……
Nhớ về ai !
08/09/2017 Hồng Giang .

Bài Thơ: ĐÊM BUỒN 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM BUỒN 2 (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM BUỒN 2
Thơ: Hồng Giang
Thơ họa theo ảnh

Có những đêm đắm chìm trong mộng mị
Thức cho mình hay thức cả cho ai
Dòng thời gian cứ chìm nổi dằng dai
Tim quặn thắt đau hoài vương nỗi nhớ

Cung đàn dạo khúc nhạc sầu bỏ dở
Bài “Hoài Lang” nức nở cháy tâm can
Nỗi buồn kia sao ngươi cứ ngập tràn
Mưa rả rích miên man đêm cô quạnh

Chớm thu rồi trời đã se se lạnh
Giọt sương sa lấp lánh ánh đèn khuya
Tiếng Cuốc kêu khắc khoải bởi chia lìa
Dòng lệ rơi đầm đìa bờ mi ướt

Người đi rồi còn chi mà nuối tiếc
Ngủ đi em biền biệt chốn sơn khê
Hãy coi như là một giấc ngủ mê
Bình minh đến lại tràn trề hy vọng

Đêm thu tàn sao ai còn trông ngóng
Ánh đèn đêm ….
Một bóng …
Đợi người xa !

08/09/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: DẠI KHỜ ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: DẠI KHỜ ! (Tác giả: Hồng Giang)

DẠI KHỜ !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Có phải chăng bởi tình đời đen bạc.
Câu yêu thương thất lạc chẳng quay về.
Cung đàn xưa ai dạo khúc đam mê.
Phút đắm say chợt tràn về khờ dại.

Gói ân tình vào vần thơ hoang hoải.
Gửi cho người mê mải với tình xa.
Nắng chiều thu mà sao quá nhạt nhòa.
Hình bóng cũ hòa vào trong kỷ niệm.

Buổi chiều ấy bờ môi ai ẩn hiện.
Vòng tay ghì mình hòa quyện vào nhau.
Nụ hôn nồng xóa sạch nỗi thương đau.
Bốn xung quanh hồng một mầu say đắm.

Phút ái ân ôi dại khờ nhiều lắm.
Mình cuồng say cho bạc trắng tình đời.
Dẫu ngày mai thân xác có rã rời.
Ta vẫn nguyện cùng bơi trong bể ái.

Nếu ai bảo tình yêu là khờ dại.
Xin một lần ….
Mê mải …..
Phút tình si !
08/09/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: NHỚ NGÀY BÁC MẤT (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NHỚ NGÀY BÁC MẤT (Tác giả: Hồng Giang)

NHỚ NGÀY BÁC MẤT
Thơ: Hồng Giang

Ngày Bác mất con vẫn còn bé lắm
Mẹ bảo rằng trời ngập trắng mưa tuôn
Bác ra đi cả đất nước đều buồn
Vành tang trắng vắt ngang đời héo hắt.

Bác đi rồi vầng thái dương vụt tắt
Câu ví buồn khoan nhặt thẫn thờ rơi
Chiếc lá vàng theo cơn gió chơi vơi
Trời Ba Đình khắp nơi đầy tiếng nấc.

Cả thế giới hướng về người yên giấc
Nửa miền nam từng tấc đất đau thương
Hình bóng ai còn trên khắp nẻo đường
Người chiến sĩ vấn vương ngày chiến thắng.

Bác đi rồi giọt lệ sầu chát đắng
Từng đoàn người lẳng lặng hướng về Cha
Nén hương thơm bên di ảnh nhạt nhoà
Ngày tháng chín vòng hoa dâng thành kính.

Năm mươi năm cứ đến ngày đã định
Cả đất trời ….
Lại ngập trắng….
Mưa tuôn !

01 /09/2019 Hồng Giang.

Bài Thơ: HẢI PHÒNG QUÊ TÔI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HẢI PHÒNG QUÊ TÔI (Tác giả: Hồng Giang)

HẢI PHÒNG QUÊ TÔI
Thơ: Hồng Giang

Hải Phòng mình đẹp quá phải không anh
Từng đàn chim bay nhanh tìm về tổ
Chiều Đồ Sơn vẫn rì rầm sóng vỗ
Đất cựa mình nâng đỡ những bàn chân

Hải Phòng ngẩng đầu chẳng một chút phân vân
Phượng rực cháy đỏ khoảng trời hạ trắng
Bến Bính, Cầu Tre vẫn ngập tràn trong nắng
Đợi thu về say đắm những lời ru

Hải Phòng bây giờ đã bước sang thu
Từng góc phố tiếng cu gù gọi bạn
Hồ An Biên nước khi đầy khi cạn
Cảng chào mời tầu vạn tấn vào ra

Hải Phòng mình đẹp tựa những bài ca
Ngày quốc khánh rực cờ hoa giăng mắc
Bài thơ viết lời nối lời giằng giặc
Đón em về trong thời khắc yêu thương

Chia tay Hải Phòng người có vấn vương
Từng góc phố…..
Từng con đường…..
Hoài niệm !

02/09/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: EM HỎI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: EM HỎI (Tác giả: Hồng Giang)

EM HỎI
Thơ: Hồng Giang

Tháng chín này vần thơ tình anh viết
Còn mặn nồng da diết nữa hay không
Hay bao nhiêu mong ngóng với chờ trông
Cũng nhạt phai theo sắc hồng hoa Phượng

Em ơi em tình yêu nào ép gượng
Nên muôn đời vướng bận chữ tình si
Thế nên anh nào có trách hờn chi
Chỉ nhung nhớ những gì ta từng có

Tháng chín về hanh hao từng cơn gió
Thu mơn man ửng đỏ má em hồng
Lá vàng rơi ngày tháng cứ chất chồng
Mùi hoa Sữa bồng bềnh vương phố vắng

Em có thấy mùa thu về nhạt nắng
Ly cafe chát đắng bởi chờ mong
Cách xa nhau nên tình cứ long đong
Nhưng thơ anh vẫn một lòng luyến ái

Tháng chín về vần thơ đầy khắc khoải
Nắng thu vàng ….
Mê mải ….
Ngóng chờ ai !

03/09/2016 Hồng Giang.

Scroll to Top