Bài Thơ: HOÀNG HÔN MUỘN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HOÀNG HÔN MUỘN (Tác giả: Hồng Giang)

HOÀNG HÔN MUỘN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Anh vẽ nắng tô sắc vàng hoa cúc
Sơn hoàng hôn tím ngắt mực thời gian
Gửi đến em niềm hạnh phúc ngập tràn
Xóa dịu bớt những gian nan quạnh quẽ.

Chiều cuối thu bức tranh vừa mới vẽ
Nét mực mờ có lẽ chửa kịp khô
Sóng ngoài khơi cứ từng đợt đẩy xô
Con thuyền nhỏ nhấp nhô bờ cát trắng.

Ly Cafe uống một mình chát đắng
Bản nhạc sầu lẳng lặng quán quen xưa
Anh cô đơn như một kẻ dư thừa
Lặng lẽ đếm hạt mưa chiều tháng chín.

Lão thời gian dường như còn bịn rịn
Màn đêm buông nhường nhịn ráng hoàng hôn
Gió ngẩn ngơ xua đuổi đám mây vờn
Chân trời xa chập chờn từng cánh sóng.

Cửa nhà bên phải chăng quên chưa đóng
Ánh trăng mờ….
Soi bóng…
Một người dưng!
11/09/2020 Hồng Giang.

Bài Thơ: ANH MUỐN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ANH MUỐN (Tác giả: Hồng Giang)

ANH MUỐN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Anh muốn tìm tặng em cả mùa thu
Chìm trong nắng sương mù giăng kín lối
Chú Nai vàng giật mình ngơ ngác vội
Lá mỏng manh giăng kín lối ta về.

Anh muốn chìm trong thu của đam mê
Vàng sắc lá tái tê vì xa cách
Giọt nắng muộn rớt bờ vai thầm trách
Nỗi ưu tư trôi sạch giấc mơ chiều.

Anh muốn mình là cơn gió liêu xiêu
Hoàng hôn xuống gói ghém điều khờ dại
Để ta lại một lần trong mê mải
Đắm vòng tay êm ái của thủa nào.

Anh muốn mình một lần nữa khát khao
Bờ môi thắm ngọt ngào như chiều ấy
Để trái tim thêm một lần run rẩy
Giọt ngâu rơi bỏng giẫy phút si tình.

Anh muốn làm hạt nắng giữa vườn xinh
Đầy hoang vắng….
Chỉ đôi mình…
Khờ dại!
11/09/2019 Hồng Giang.

Bài Thơ: HẠT NẮNG ĐÁNH RƠI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HẠT NẮNG ĐÁNH RƠI (Tác giả: Hồng Giang)

HẠT NẮNG ĐÁNH RƠI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh tìm về nơi hạt nắng đánh rơi
Khúc khửyu chiều hôm đường đời cô lẻ
Giấu câu thề trong hoàng hôn lặng lẽ
Chờ hạt mưa ngâu khẽ khẽ giăng mành

Anh lại tìm về hạt nắng mong manh
Nhạt nhòa âu lo chòng chành trăn trở
Gom góp vần thơ trọn đời dang dở
Gửi đến bên em hơi thở trái mùa

Anh nhặt nắng về bán chẳng ai mua
Nỗi nhớ đánh đu giỡn đùa sỏi đá
Nửa cuộc đời nào ai đem vay trả
Trái tim cằn mệt lả nỗi sầu vương

Tại thu buồn hoa Sữa chẳng còn hương
Héo hắt cô đơn ven đường rơi rụng
Cơn gió lùa lá vàng khô lúng túng
Biết về đâu ướt sũng cả đêm dài

Anh nhặt về hạt nắng trả cho ai
Một nửa thu …
Mong hoài …
Trong vô vọng !
11/09/2017 Hồng Giang .

Bài Thơ: KHẮC KHOẢI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KHẮC KHOẢI (Tác giả: Mạc Phương)

KHẮC KHOẢI
Thơ: Mạc Phương

Giọt lệ rơi mằn mặn ở bờ môi
Em những tưởng đã quên rồi hẹn ước
Khi chia xa em trở về miền ngược
Luôn vấn vương chẳng có được bình tâm.

Vô tình quen khi tóc đã hoa râm
Đành đứng lặng âm thầm nhìn hút bóng
Nén chặt lòng ôm khát khao cháy bỏng
Khiến hoàng hôn ngưng đọng khóe bờ mi.

Dẫu rất muốn nhưng lại bước quay đi
Rời thành phố với sân si cõi tạm
Màu hoàng hôn bỗng hóa thành ảm đạm
Cơn mưa buồn chạm khẽ cõi vô ưu.

Chút dư âm cảm xúc vẫn nâng niu
Trong lồng ngực trót lưu hình bóng ấy
Mến thương anh là nơi em tin cậy
Mong có ngày em lại thấy tình anh.

MP 10/9/2020
Ảnh internet

Bài Thơ: ĐỪNG NHẮC LÀM CHI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ĐỪNG NHẮC LÀM CHI (Tác giả: Thanh Hùng)

ĐỪNG NHẮC LÀM CHI
Thơ: Thanh Hùng

Cố gắng nhưng rồi cũng mất nhau
Đều do định kiến chữ nghèo giàu
Tình đang thắm thiết đành chia cách
Để lại trong lòng những nỗi đau

Đã lỡ nên đành cách biệt phương
Từ đây mỗi đứa một con đường
Người đi nẻo bước nhiều lưu luyến
Kẻ ở âm thầm nỗi vấn vương

Anh buồn chất ngất niềm cay đắng
Tủi hận em ôm phận bẽ bàng
Biển ái giờ đây thành hố thẳm
Hỏi rằng ai thấu nỗi niềm mang

Tình duyên đã lỡ chuyến đò chiều
Xác lá thu vàng hận bấy nhiêu
Nỗi nhớ niềm thương vùi đáy vực
Thôi đành lỗi hẹn một thời yêu

Nếu có ngày nao ta gặp gỡ
Xin đừng bới lại đống tàn tro
Duyên xưa đã chết thì quên hết
Đừng nhắc làm chi buổi hẹn hò.

P T H

Bài Thơ: AI BẺ GẪY MÙA THU ĐAU THÁNG CHÍN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: AI BẺ GẪY MÙA THU ĐAU THÁNG CHÍN (Tác giả: Hồng Giang)

AI BẺ GẪY MÙA THU ĐAU THÁNG CHÍN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Ai bẻ gẫy mùa thu đau tháng chín
Lá khô vàng rụng kín lối em qua
Có phải mình vẫn còn quá cách xa
Nên yêu thương cũng nhạt nhoà trăn trở.

Xưa em nói đôi ta là duyên nợ
Vấn vương rồi cứ nhớ nhớ thương thương
Mà giờ đây hai đứa chẳng chung đường
Câu luyến ái cũng dường như loạn nhịp.

Tháng chín hờn mùa thu theo chẳng kịp
Ngẩn ngơ chiều Bìm Bịp ngóng trông mưa
Anh góp gom gói gém chút duyên thừa
Sợ mai kia tình chưa tròn nỗi nhớ.

Chiều thu muộn vần thơ còn dang dở
Chữ gieo rồi ai lỡ xẻ làm đôi
Chiếc lá vàng cơn gió cuốn nổi trôi
Hoàng hôn xuống nhạt rồi thương hạt nắng.

Dòng lệ rơi ướt bờ môi chát đắng
Lối xưa giờ….
Sao trống vắng…
Người ơi!
10/09/2020 Hồng Giang.

Bài Thơ: MƯA ĐÊM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MƯA ĐÊM (Tác giả: Hồng Giang)

MƯA ĐÊM
Thơ: Hồng Giang

Anh ngồi đếm từng giọt mưa tý tách
Có hạt nào còn hờn trách hay không
Mà cả đêm trời cứ trút mưa dông
Cho nỗi nhớ ửng hồng năm canh vắng

Từ chập tối cơn mưa chiều ngập trắng
Đến tàn canh chẳng ắng được bao nhiêu
Gió vẫy vùng vờn tán lá liêu xiêu
Cánh Bằng Lăng bay như diều gặp gió

Con đò vắng cắm sào yên nơi đó
Chờ đợi ai bến cũ bỏ đi đâu
Dòng nước trôi lờ lững đẫm cơn ngâu
Hỏi tháng bẩy ai bắc cầu Ô Thước

Tháng tám qua có bao điều mất được
Đón thu về sau trước sẽ bình an
Dẫu cuộc đời còn đầy rẫy gian nan
Hãy cứ sống ngập tràn tình thân ái

Cơn mưa đêm gột rửa bao khắc khoải
Đón bình minh ….
Mê mải ….
Rạng ánh hồng !

10/09/2016 Hồng Giang.

Bài Thơ: TÌNH SAY ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÌNH SAY ! (Tác giả: Hồng Giang)

TÌNH SAY !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh.

Xin em chớ hờn ghen cùng quá khứ.
Đừng suy bì tỵ nạnh với tương lai.
Bởi sau ta là tháng rộng ngày dài.
Em hãy sống vì ngày mai tươi sáng.

Quá khứ ư ? hãy chôn vào dĩ vãng.
Như mây chiều lãng đãng lững lờ trôi.
Tương lai ư ? cũng chỉ thế mà thôi.
Bởi hạnh phúc là đôi ta bồi đắp.

Ngọn lửa tình chúng mình vừa mới thắp.
Đang ngọt ngào đầy ắp những yêu thương.
Thì cớ chi em lại phải vấn vương.
Để lá thu rơi đỏ đường xào xạc.

Con nai vàng giữa vườn tình ngơ ngác.
Muốn ngập mình trong dòng thác ái ân.
Hãy yêu đi kẻo mai mốt tàn xuân.
Hãy chìm đắm trong hương tình vụng dại.

Nắng chiều giăng những sợi vàng hoang hoải.
Đôi tình nhân ….
Mê mải …..
Phút cuồng say !
10/09/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: TỰ NHIÊN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TỰ NHIÊN (Tác giả: Mạc Phương)

TỰ NHIÊN
Thơ: Mạc Phương

Tình không biết từ đâu
Đã yêu là sâu đậm
Dù ngày tháng qua lâu
Mà mưa ngâu vẫn thấm.

Nói chuyện mãi thành quen
Rồi trở nên thân thiết
Nhắc mãi một dòng tên
Thương lúc nào chẳng biết…

Nỗi nhớ đến tự nhiên
Khiến trái tim lỗi nhịp
Trân quý nỗi niềm riêng
Coi như là thẻ víp.

Chân ái rất khó cai
Bởi tâm tư khao khát
Giống ánh nắng ban mai
Trắng trong và thuần khiết.

Xa tít tận phương trời
Đâu có ngày gặp gỡ
Trao nhau mỗi nụ cười
Mà cả đời mang nợ…

MP 9/9/2020
Ảnh internet

Bài Thơ: NÀY CÔ GÁI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NÀY CÔ GÁI (Tác giả: Hồng Giang)

NÀY CÔ GÁI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Này cô gái đừng tưởng mình mạnh mẽ
Cặp kính mờ đâu giấu vẻ cô đơn
Trông tưởng ngầu chỉ thêm nhớ nhung hơn
Chiều thu lạnh chập chờn hình bóng cũ.

Này cô gái mái tóc thề buông rủ
Nét thăng trầm ấp ủ mối tình si
Nhìn về đây sao ngoảnh mặt quay đi
Ở nơi ấy liệu có gì trăn trở.

Này cô gái quê hương là nỗi nhớ
Là yêu thương là duyên nợ ân tình
Vậy điều chi mà em phải biện minh
Cho hờn tủi tưởng phận mình bạc bẽo.

Này cô gái buồn chi cho tàn héo
Hãy yêu mình nhớ nhé kẻo tội thân
Duyên số kia là có phúc có phần
Sao em cứ phân vân đời ngắn lắm.

Này cô gái ánh mắt nhìn đăm đắm
Trông vậy mà….
Si tình lắm….
Ai ơi!
(Tặng Ap)
09/09/2019 Hồng Giang.

Scroll to Top