NHỚ ÁNH TRĂNG QUÊ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh muốn về thăm ngày ấy trăng quê
Thăm cô bé mái tóc thề trong nắng
Có ai ngờ người sang sông thầm lặng
Bỏ trăng thề trong hoang vắng cô đơn
Trăng ngày xưa có lẽ thấy đẹp hơn
Trăng giữa mùa thu vừa tròn vừa sáng
Nhớ khi xưa hai đứa mình là bạn
Em luôn dịu dàng lãng mạn bên anh
Đã xa rồi ngày ấy ánh trăng thanh
Con đò nhỏ cứ chòng chành trên sóng
Trăng thượng tuần hai đứa mình soi bóng
Bờ môi ngọt ngào nóng bỏng nụ hôn
Em đi rồi bỏ lại ánh trăng non
Bao năm qua thành trăng mòn trăng khuyết
Có một người vẫn yêu em da diết
Những đêm dài nhìn bóng nguyệt chờ ai
Trăng chưa mờ tình xưa đã nhạt phai
Sao mình ta vẫn cứ hoài thương nhớ
Nhớ ánh trăng nơi thôn quê ngày đó
Nhớ bóng hình cô gái nhỏ ngày xưa.
Trăng thượng tuần hôm nay vẫn sáng
Lời nguyện thề xưa thành kỹ niệm rồi anh
Chia tay nhau em bước xuống thuyền
Nỗi thương nhớ ngày dài xa cách
Tình yêu đầu em ghi vào trang sách
Cất dấu quả tim khuất lồng ngực còn đâu
Bóng nguyệt treo lơ lững trên đầu
Tâm hồm em dõi theo vành trăng khuyết
Ở nơi xa mần răng anh biết
Hạnh phúc bên chồng em mỏi mệt tình xưa
Tình thương yêu em cũng có dư thừa
Song hình ảnh trong tim em nó cứ hoài ẩn hiện
Em đã đánh mất tình ta trên bến
Để bây chừ lưu luyến mãi anh ơi
Bài thơ chất chứa đầy hoài niệm !
Nhớ ánh trăng xưa ? Nhớ cuộc tình !
Thơ hay, cảnh đẹp. Tuyệt vời bạn ơi!
Thăm cô bé mái tóc thề trong nắng : rất hay
Thơ rất hay , thiết tha nhiều kỷ niệm, hình ảnh đẹp
Hay
Bao giờ cho tới ngày xưa?
Cám ơn Đình Huân.
Bài thơ hay wúa ah ơi đong đầy hoài niệm của một thời để nhớ .cảm ơn tác giả có rất nhiều bài thơ hay …chúc ah buổi chiều vv ….
Minh đọc thọ Nga và Anh Huấn hay qua …