TẠI ÁNH TRĂNG MỜ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Bài thơ ngày xưa dang dở em ơi
Còn đoạn kết là những lời trách móc
Nhưng gặp em thấy em buồn muốn khóc
Nên lại gần anh vuốt tóc sẻ chia
Bởi vì đâu sao nước mắt đầm đìa
Em bảo tại ánh trăng khuya ngày ấy
Bài thơ tình anh viết trên trang giấy
Ánh trăng mờ em có thấy gì đâu
Em theo người sang xứ khác làm dâu
Để giờ đây mang nỗi sầu viễn xứ
Bao năm qua vẫn không quên chuyện cũ
Nhớ anh nhiều em mất ngủ bao đêm
Thôi em ơi đừng có nói gì thêm
Anh đã hiểu tình của em ngày đó
Nếu viết tiếp bài thơ tình dang dở
Con tim nồng nàn cháy đỏ yêu thương
Tay trong tay ta bước tiếp con đường
Mình bên nhau mãi ngát hương hạnh phúc.
Một sự nhầm nhọt đáng tiếc của mối tình đầu nhưng dù sao vẫn còn tình nghĩa (thép đã tôi thế đấy )ok
Tình vẫn đẹp khi còn dang dở
Ôi một thời ngây thơ vụng dại
Biết được rồi đã lỡ một chuyến đò
Vãi với thơ cua bác. Tho cua bác toàn thơ thất tình. Heeeeee