Thơ NHỚ NGƯỜI DƯNG cực hay & tâm trạng (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về nỗi nhớ người dưng đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Nhớ Người Dưng Hay

Thơ nói lên tâm trạng nhớ nhung về người dưng; Thơ bày tỏ tình cảm với người dưng mới quen; Thơ tình nhớ người dưng thật cảm xúc với những sáng tác mới nhất;.v.v.

Bài Thơ: TÂM SỰ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÂM SỰ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Mạc Phương)

TÂM SỰ NGƯỜI DƯNG
Thơ: Mạc Phương

Từ hôm ấy ta bỗng hóa người dưng.
Mặc trong tâm vẫn dừng nơi điểm hẹn.
Cảnh ướt nhòa nén chặt cơn nấc nghẹn.
Giấu chữ tình chẳng vẹn đã ra đi.

Em đâu cần lời xin lỗi làm chi.
Bởi cuộc đời sầu bi từng nếm trải.
Cạm bẫy khôn lường khiến em sợ hãi.
Anh chỉ đường em vững trãi vượt qua.

Em đâu cần những vật chất xa hoa.
Cũng chẳng mơ la cà nơi sang trọng.
Chỉ mong thôi một bờ vai để khóc.
Và động viên qua khó nhọc hàng ngày.

Một tin nhắn cũng đằm thắm men say.
Một nụ cười quên đắng cay mỗi sáng.
Đủ thấy mình trước hoàng hôn chạng vạng.
Có một người như điểm sáng lung linh.

Đêm rất dài nhưng sẽ có bình minh.
Vừa đủ ấm chân tình người tri kỉ.
Chỉ vậy thôi…sống cũng cần lý trí.
Nhưng biết mình chẳng ích kỉ đâu anh.

Bạn hay yêu ranh giới cũng mong manh.
Cũng đôi lúc chòng chành trong ý nghĩ.
Và bi quan thấy cuộc đời vô vị.
Em vẫn cười …bi lụy được gì đâu ?

MP 1/2/2018



Bài Thơ: DẶN NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: DẶN NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Hồng Giang)

DẶN NGƯỜI DƯNG
Thơ: Hồng Giang

Trời lạnh đấy hãy giữ gìn em nhé
Đừng chủ quan với sức khỏe của mình
Ốm đau thì nào đâu thể biện minh
Rồi lại nghĩ linh tinh vì số phận

Anh vẫn biết rằng em còn vướng bận
Chuyện gia đình lận đận kiếp mưu sinh
Muốn sẻ chia nhưng nước chảy vô tình
Nào đâu thể bởi mình không chung lối

Đông sắp tàn nhưng xuân thì chưa vội
Gió sắt se hờn dỗi tái tê lòng
Sóng xô bờ nước chỗ đục chỗ trong
Đời cũng thế thẳng cong nào ai tỏ

Anh chỉ muốn má hồng em luôn đỏ
Để xuân về ai đó mãi xinh tươi
Bờ môi kia đằm thắm lúc em cười
Dẫu cho anh chỉ là người khờ dại

Trời lạnh đấy người ơi đừng mê mải
Hãy giữ mình ….
Kẻo khắc khoải …
Lòng anh !
09/01/2018 Hồng Giang .

Bài Thơ: COI LÀ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: COI LÀ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

COI LÀ NGƯỜI DƯNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ngày xưa lúc thuở xuân thì
Em xinh như cúc hoạ mi trên đồng
Như hoa cải nở ven sông
Trách ai ngày ấy đã không nói gì

Vì đâu mình phải chia ly
Chiều nay gặp lại nói chi cũng thừa
Tiếc cho cái thuở ngày xưa
Chiều đông khi gió bấc lùa bên sông

Tuổi xuân đôi má em hồng
Ngắm em anh thấy trong lòng ngẩn ngơ
Đôi ta ngày ấy dại khờ
Trắng trong như nắng mộng mơ mây trời

Kỷ niệm xưa đã xa rồi
Em sang sông bỏ mình tôi bên bờ
Em đi khuất bóng con đò
Tôi về như thể cánh cò đơn côi

Thời gian cứ lặng lẽ trôi
Về thăm chợt nhớ một thời đã xa
Giờ đây em đã thành bà
Gặp nhau ai nỡ coi là người dưng.



Bài Thơ: NHỚ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NHỚ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Hồng Giang)

NHỚ NGƯỜI DƯNG
Thơ: Hồng Giang

Sáng đầu đông trời đã se se lạnh
Sương mù giăng sóng sánh lối quen xưa
Gió hắt hiu kèm theo mấy giọt mưa
Chủ nhật vắng đường thưa người qua lại

Ở nơi nào người còn đang mê mải
Say giấc nồng trong êm ái nệm chăn
Hay là người cũng thao thức băn khoăn
Bởi cuộc sống nhọc nhằn bao trăn trở

Người có biết nơi này anh luôn nhớ
Một vòng tay dang dở buổi chiều nao
Nụ hôn say bờ môi ấy ngọt ngào
Và cả những khát khao đầy hy vọng

Phút giao mùa vần thơ tình lắng đọng
Anh góp gom chút ấm nóng êm đềm
Gửi cho người xua giá lạnh hằng đêm
Che cơn gió bên thềm thôi heo hắt

Sáng chủ nhật buổi đầu đông se sắt
Anh lại ngồi …
Góp nhặt ….
Nửa vần thơ !

19/11/2017 Hồng Giang .

Bài Thơ: NGƯỜI DƯNG TỪNG GẶP (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGƯỜI DƯNG TỪNG GẶP (Tác giả: Mạc Phương)

NGƯỜI DƯNG TỪNG GẶP
Thơ: Mạc Phương

Sáng tháng bảy mặt trời lên rực rỡ.
Trải nắng vàng oi bức khắp nơi nơi.
Cô áo đỏ vân vê chiếc thiệp mời.
Ngày hôm nay người yêu cô cưới vợ.

Đốm lửa yêu trong tim cô vụn vỡ.
Tiếc nuối chi kẻ bội bạc tình duyên.
Cô chỉ buồn cho thân phận thuyền quyên.
Tìm bến đỗ chân thành đâu có dễ.

Cuốn nhật kí cô ghi câu chuyện kể.
Một chàng trai vượt con dốc cheo leo.
Để tìm cô vất vả giữa xóm nghèo.
Tưởng rất thật nhưng cũng là phù phiếm.

Trong cuộc đời người tin yêu rất hiếm.
Tìm thấy nhau cũng chẳng dễ bên nhau.
Không muốn giữ nhưng cô vẫn nhói đau.
Bởi tình người với cô là quý giá.

Cô trân trọng nhân tâm hơn tất cả.
Dẫu cuộc đời ngàn vạn chuyện trái ngang.
Dẫu người ta phụ nghĩa thích giàu sang.
Dẫu cô buồn vẫn mong người hạnh phúc.

Cô biết anh vẫn lặng thầm tá túc.
Dõi theo cô và lo lắng ngày ngày.
Chỉ có điều duyên phận lỡ đắng cay.
Trang nhật kí ghi người dưng từng gặp.

BLT 2/7/2017



Bài Thơ: NGƯỜI DƯNG …TRI KỈ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGƯỜI DƯNG ...TRI KỈ (Tác giả: Mạc Phương)

NGƯỜI DƯNG …TRI KỈ
Thơ: Mạc Phương

Người dưng à… đâu dễ là tri kỉ.
Càng hiểu nhau càng muốn được bên nhau.
Bởi cuộc đời có hàng vạn nỗi đau.
Nhưng buồn nhất là không người san sẻ.

Người dưng à… cố tỏ ra mạnh mẽ.
Mình vẫn là phái yếu ở nhân gian.
Cũng khóc nhè và ao ước bình an.
Bên ai đó luôn chân thành tin cậy.

Người dưng à… nơi xa người biết đấy.
Cuộc đời mình…đã trải qua giông tố.
Bước liêu xiêu trên con đường lá đổ.
Ướt nhòe mi nấc nghẹn nuốt vào trong.

Người dưng à… xa xót đến ngập lòng.
Hơn một lần tự lau khô dòng lệ.
Tự nhủ thầm vì gặp nhau quá trễ.
Nên chúng mình chẳng thể thuộc về nhau.

Người dưng à… biết thế vẫn thấy đau.
Bởi cô đơn hàng ngày luôn gặm nhấm.
Bởi giá băng mảnh tâm hồn đã thấm.
Tri kỉ thôi…rất ích kỉ phải không ?

Người dưng à… đi đi chẳng còn mong.
Vì chúng mình là hai người xa lạ.
Hai phương trời… hai con đường nghiệt ngã.
Chẳng đi chung cũng là lẽ thường tình.

Người dưng à… bạn đừng nghĩ tới mình.
Cũng đừng lo… vì sợ mình gục ngã.
Bao năm qua mình đã quen vất vả.
Sẽ dần quen… vắng thêm bóng người dưng.

BLT 22/5/2017

Bài Thơ: NHỚ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NHỚ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Phú Sĩ)

NHỚ NGƯỜI DƯNG
Thơ: Phú Sĩ

Đừng hỏi ông trời trên cao
Không biết vì sao ta nhớ
Cũng đừng vội vàng bỡ ngỡ
Vô tình lại nợ người dưng

Đừng mang tâm tình bâng khuâng
Đêm về tần ngần mộng ảo
Rồi trách sao đời giông bão
Để rồi người lại xa nhau

Đừng đem tình vào tim yêu
Rồi nghe trăm chiều trăn trở
Rồi từng ngày mơ theo gió
Thả hồn chẳng rõ về đâu

Đừng buồn khi trời mưa ngâu
Bởi người cũng sầu thương cảm
Cũng biết nỗi lòng ai lắm
Chỉ là tình quá xa xăm

Hãy để tình yêu lặng thầm
Len lỏi qua tâm người nhé
Hãy để gió về khe khẽ
Cho mùa lối rẽ yêu thương ….



Bài Thơ: YÊU EM NHÉ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: YÊU EM NHÉ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Mạc Phương)

YÊU EM NHÉ NGƯỜI DƯNG
Thơ: Mạc Phương

Người dưng ơi anh hãy yêu em nhé.
Nụ cười em sẽ tươi rói như hoa.
Những niềm vui cũng từ đó vỡ òa
Mùa thu cũ sáng xanh trời mộng ước.

Đến đi anh về nơi miền sơn cước.
Rừng đại ngàn hoa mua tím đưa hương.
Con dốc cheo leo có bản xứ Mường.
Vẫn đêm ngày bập bùng khơi ngọn lửa.

Về với em cho trọn tình đôi lứa.
Cho tiếng cồng chiêng dạo khúc hoan ca.
Cho tình yêu mãi mãi vẫn đậm đà.
Cho khoảng cách lại gần thêm chút nữa

Người dưng ơi trái tim em mở cửa.
Đón mừng anh trở lại với rừng mua.
Sắc hoa tím ngào ngạt ngát hương đưa.
Để nụ hôn cuối mùa thêm say đắm.

Khoảng trời thu sẽ ngập tràn ánh nắng.
Sẽ ấm nồng vị ngọt của tình yêu.
Hai đứa mình sớm sớm lại chiều chiều.
Tay nắm tay trên con đường hạnh phúc.

* Tặng người tri kỉ.
BLT 28/9/2016

Bài Thơ: NGƯỜI DƯNG LẠC LỐI (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: NGƯỜI DƯNG LẠC LỐI (Tác giả: Lê Hoàng)

NGƯỜI DƯNG LẠC LỐI
Thơ: Lê Hoàng

Trong âm thầm …đêm cứ nghĩ về ai
Nghe quạnh quẽ ..canh dài buồn đau xót
Một hình bóng …ẩn mình gieo mật ngọt
Sợi tơ tình ..vội trót vướng con tim

Lặng lẽ buồn …thổn thức muốn đi tìm
Câu ân ái …đắm chìm trong mộng nhớ
Dù vẫn biết đôi mình chưa gặp gỡ
Nhưng sao hồn… mang nợ một tình yêu

Chỉ người dưng …sao nhớ quá đi nhiều
Chưa gặp gỡ mà yêu thương da diết
Người xa lạ …lòng này xin hỏi thiệt
Em thế nào …tha thiết mối tình ta

Tôi mơ màng …thương mến gửi tình xa
Khi nhung nhớ …xót xa tràn mí mắt
Tim ứa nghẹn …nỗi niềm kia cuộn chặt
Sao vô tình …người bắt nỗi chờ mong

Nhớ thương em ..dội sóng ngập cõi lòng
Nghe biển hát …mênh mông đêm trăng hẹn
Anh mơ thấy …nụ cười xinh bẻn lén
Trao câu thề trọn vẹn những ái ân.



Bài Thơ: NHỚ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: NHỚ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

NHỚ NGƯỜI DƯNG
Thơ: Dương Bích Hạnh

Nhủ lòng đừng nhớ người dưng
Người dưng chỉ bận thêm lòng mà thôi
Mà sao ánh mắt nụ cười
Làm sao quên được hỡi người tôi yêu

Đêm khuya canh vắng cô liêu
Lòng tôi vẫn nhớ mong nhiều tới ai
Để rồi trong giấc chiêm bao
Hình ai vương vấn đi vào giấc mơ

Người vào cả những vần thơ
Người dưng biết đến bao giờ cho quên
Giá mà những phút đầu tiên
Vần thơ đừng tỏ đừng gieo ân tình

Người dưng biết có nhớ mình
Câu thơ yêu dấu con tim tỏ bày
Người dưng hương thoảng mây bay
Để bao nhung nhớ lòng này…người dưng..!!!

Cafe đắng. 16.05.2016

Scroll to Top