Thơ HÃY MẠNH MẼ LÊN! Tự động viên bản thân cực hay

Tuyển tập những bài thơ hay với chủ đề HÃY MẠNH MẼ LÊN !!! (thơ tự động viên, an ủi, khuyên nhủ bản thân) đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Hãy Mạnh Mẽ Lên - Thơ khuyên nhủ, an ủi, động viên bản thân

Thơ tự động viên bản thân hãy cố gắng lên để vượt qua những khó khăn, gian khổ trước mắt, đừng bao giờ nản chí; Thơ khuyên nhủ chính ta hay những người bạn hãy kiên cường vượt qua thử thách trong tình yêu & cuộc sống để rồi cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn;.v.v.

Bài Thơ: NẾU CÓ THỂ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NẾU CÓ THỂ (Tác giả: Tùng Trần)

NẾU CÓ THỂ
Thơ: Tùng Trần

Này cô gái thôi đừng buồn nữa nhé
Hãy kiêng cường và mạnh mẽ vượt qua
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ phôi pha
Theo thời gian chỉ còn là hồi ức

Buông bỏ hết để sống cùng hiện thực
Nhớ làm gì cho đau nhứt tâm can
Bởi dòng đời đầy ắp những trái ngang
Mãi xốn xang sẽ lỡ làng xuân sắc

Phải tự mình lau khô dòng nước mắt
Biết nhận ra chưa muộn khi bắt đầu
Ai tại tồn không nếm một lần đau
Thì cớ sao phải nghẹn ngào cay đắng

Sau bão giông trời hết mưa sẽ nắng
Luôn dặn lòng phải cố gắng đổi thay
Gom nỗi buồn xoá sạch hết từ đây
Cho bản thân đuợc tháng ngày yên ả

Nếu có thể hãy cười vui rộn rã
Đời không hề hoàn hảo cả đâu em.



Bài Thơ: CHUYỆN ĐÃ QUA (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CHUYỆN ĐÃ QUA (Tác giả: Tùng Trần)

CHUYỆN ĐÃ QUA
Thơ: Tùng Trần

Chuyện đã qua hãy chôn vào quá khứ
Người thay lòng ta níu giữ mà chi
Đâu cần gì phải để dạ sân si
Cho bàn chân thêm đeo chì nặng trĩu

Vốn xưa nay tình đời luôn bạc bẽo
Nếu chạnh lòng càng thắt thẻo quặn đau
Thì nỗi buồn sao có thể qua mau
Và tương lai có sắc màu hi vọng

Chuyện đã qua coi như là giấc mộng
Xem đó là một bài học đắng cay
Để mai đây trên muôn dặm đường dài
Ta vững vàng cùng tháng ngày phía trước

Thả tất cả cuốn trôi theo dòng nước
Để biết mình không nhu nhược nhé ai
Hãy tin rằng cuộc sống vẫn đổi thay
Kẻ thật tâm sẽ có ngày hạnh phúc

Chuyện đã qua cũng đến hồi kết thúc
Đừng giận hờn hoặc trách móc than van
Ngăn bờ mi dòng lệ ứa tuôn tràn
Sau mưa giông ắt trời quan mây tạnh.

Bài Thơ: ĐƯỜNG VẠN LỐI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐƯỜNG VẠN LỐI (Tác giả: Tùng Trần)

ĐƯỜNG VẠN LỐI
Thơ: Tùng Trần

Đường vạn lối chập chùn muôn sỏi đá
Hỏi mấy ai không vấp ngã đôi lần
Sao phải buồn để lòng dạ phân vân
Rồi ái ngại cho bàn chân nặng bước

Hãy hiên ngang ngước nhìn về phía trước
Bỏ sau lưng những vết xước chay hằn
Đừng hững hờ vì một chút khó khăn
Biến ưu tư thành nét nhăn trên trán

Nước mắt rơi lâu ngày rồi cũng cạn
Buồn làm chi hỏi có đáng không người
Bởi cuộc đời đâu chỉ mỗi niềm vui
Mà thiếu đi nỗi ngậm ngùi cay đắng

Sóng trùng dương dữ mấy rồi cũng lặng
Sau mưa sa là nắng ấm tươi hồng
Cuộc đời nào mà chẳng có bão giông
Hà cớ gì phải não nùng nguời hỡi

Đừng chạnh lòng ấp ôm niềm khắc khoải
Con đường nào không đá sỏi chênh vênh.



Bài Thơ: SAU TẤT CẢ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: SAU TẤT CẢ (Tác giả: Tùng Trần)

SAU TẤT CẢ
Thơ: Tùng Trần

Sau tất cả những tổn thương mất mác
Mới thấy mình bạc đãi với bản thân
Thời gian qua chẳng e ngại ngập ngừng
Sống cho người mà chẳng cần suy nghĩ

Sau tất cả là đôi dòng ủy mị
Trên môi mềm râm rỉ thấm mặn môi
Nào thấy ai an ủi dẫu một lời
Có phải chăng tình đời luôn mãi vậy

Sau tất cả mang cho đi hết thẩy
Đến cuối cùng ta nhận lấy buồn đau
Lòng xót xa cay đắng đến nghẹn ngào
Tim tỉ tê như máu đào ngưng chảy

Sau tất cả mới thấy mình khờ dại
Bao năm trời mai mải chẳng nghĩ suy
Rồi hôm nay nhận lại được những gì
Ngoài giọt lệ làm bờ mi úa rũ

Sau tất cả như thế là quá đủ
Nên từ giờ phải nhủ với bản thân
Đừng bao giờ phải bước lại đôi chân
Trên lối mòn mình đã từng lạc lối.

Bài Thơ: TÔI ĐÃ HIỂU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TÔI ĐÃ HIỂU (Tác giả: Tùng Trần)

TÔI ĐÃ HIỂU
Thơ: Tùng Trần

Tôi đã hiểu cuộc đời là trải nghiệm
Nên từ giờ chẳng tìm kiếm nữa đâu
Đem bao nhiêu phiền muộn oán than sầu
Chôn tất cả vào mồ sâu dĩ vãng

Gởi tâm hồn theo mây trời phiêu lãng
Khóc chỉ làm lệ khô cạn mà thôi
Bao nhiêu năm như thế cũng đủ rồi
Khi đã để bờ môi gầy héo hắt

Tội tình gì phải đau thương dằn vặt
Luyến lưu hoài có chắc sẽ vui hơn
Hay mỗi đêm giấc ngủ lại chập chờn
Tim quặn đau từng cơn trong nhức nhói

Sao không tự cho chính mình cơ hội
Chuyện qua rồi tiếc nuối nữa mà chi
Ôm ấp hoài chỉ khiến dạ sầu bi
Nên tự nhủ quên những gì đã khuất

Bởi cuộc đời luôn tại tồn được mất
Tội tình gì chồng chất mãi niềm đau
Bỏ sau lưng lại tất cả âu sầu
Như đêm tàn đón chào tia nắng mới.



Bài Thơ: VẤN VƯƠNG CHI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: VẤN VƯƠNG CHI (Tác giả: Tùng Trần)

VẤN VƯƠNG CHI
Thơ: Tùng Trần

Vấn vương chi những gì xa tầm với
Hãy buông tay và hé nở nụ cười
Vì cuộc sống là không hề chờ đợi
Đâu vĩnh hằng như sóng nước trùng khơi

Đời con người ngắn ngủi lắm ai ơi
Sao phải để dạ chơi vơi buồn bã
Đường vạn lối nào phải đâu một ngả
Chớ chạnh lòng về thứ đã phôi pha

Nắng sẽ lên khi khuất ánh dương tà
Xem tất cả chỉ là cơn mộng mị
Sao cứ mãi giam hoài dòng suy nghĩ
Rằng con người đều ích kỷ như nhau

Vết thương nào mà chẳng thấy quặn đau
Đừng chưa xót rồi nghẹn ngào thêm nữa
Hãy đứng lên lấy mình làm điểm tựa
Tự thắp bùng lại ngọn lửa con tim.

Bài Thơ: ĐỪNG NẢN LÒNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐỪNG NẢN LÒNG (Tác giả: Tùng Trần)

ĐỪNG NẢN LÒNG
Thơ: Tùng Trần

Đừng nản lòng vì cuộc sống chông chênh
Vì hạnh phúc là do mình tự tạo
Phải trải qua những tháng ngày giông bão
Mới thấy cần chốn nương náo bình yên

Đừng nản lòng khi phận số truân chuyên
Hãy xua hết mọi ưu phiền khổ ải
Theo gió mây về cuối trời xa mãi
Rồi ngước nhìn mạnh bước đến tương lai

Đừng nản lòng ôm ấp nỗi đắng cay
Nếu chỉ vì người đổi thay lòng dạ
Chuyện hợp tan do an bài tạo hoá
Luyến lưu nhiều cũng chả được gì đâu

Đừng nản lòng kẻo mi rớt mưa ngâu
Bởi dòng đời là bể dâu thử thách
Nên hãy thôi chớ giận hờn oán trách
Miễn sao mình sống trong sạch thanh tao

Đừng nản lòng quên mọi sự khổ đau
Đem chôn hết tất cả vào dĩ vãng
Sau mưa giông nhất định trời lại sáng
Đừng nản lòng hãy mạnh dạng nha ai.

12/07/2018



Bài Thơ: TỪ BÂY GIỜ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TỪ BÂY GIỜ (Tác giả: Tùng Trần)

TỪ BÂY GIỜ
Thơ: Tùng Trần

Từ bây giờ tôi sẽ chẳng ưu tư
Hay khổ đau vì một người nào cả
Sao bao nhiêu tháng ngày ôm buồn bã
Chợt thấy mình khờ dại quá đi thôi

Từ bây giờ sẽ sống thật vui tươi
Như ánh dương trên bầu trời tỏa nắng
Không bận tâm hay âu sầu lo lắng
Vì cuộc đời ngắn chỉ tựa gang tay

Từ bây giờ tôi cố gắng đổi thay
Bỏ phía sau những tháng ngày nông nổi
Tự kiếm tìm cho mình niềm vui mới
Xem nỗi buồn như mây khói thoảng qua

Từ bây giờ cũng thôi hết xót xa
Bởi hạnh phúc chính là nơi thực tại
Chuyện đã qua chôn vùi không khơi lại
Để con đường chẳng phải bước chênh vênh

Từ bây giờ tôi sẽ học cách quên
Và đứng lên sau chuỗi ngày quỵ ngã
Bởi hiểu rằng không gì là quý giá
Bằng nắng hồng sau tất cả bão giông.

Bài Thơ: ĐÂU CHỈ MÌNH TA (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐÂU CHỈ MÌNH TA (Tác giả: Tùng Trần)

ĐÂU CHỈ MÌNH TA
Thơ: Tùng Trần

Đã đi qua những tháng ngày sóng gió
Dẫu miệt mài cuộc sống vẫn khó khăn
Đường nhân duyên thì lại lắm nhọc nhằn
Khiến đôi chân như rằng đang kiệt quệ

Nửa cuộc đời bao thăng trầm dâu bể
Kiếp độc hành vẫn cứ thế quạnh hiu
Dù dặn lòng đừng suy nghĩ chi nhiều
Bởi mọi thứ cũng đều do số phận

Nhưng nói không với hai từ hờn giận
Là dối người và gạt cả bản thân
Vì niềm vui ai tồn tại chẳng cần
Tuy rất gần cũng xa xôi dịu vợi

Sau tất cả những tháng ngày mòn mõi
Nỗi u hoài buồn tủi đã nguôi ngoai
Bởi hiểu rằng có than oán bi ai
Chỉ khiến mình kéo dài thêm khổ lụy

Tự dày vò có thấy rằng ích kỷ
Bởi cuộc đời này đâu chỉ mình ta.

28/05/2018



Bài Thơ: THÀ TÔI CHỌN CHO MÌNH CON ĐƯỜNG KHÁC (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: THÀ TÔI CHỌN CHO MÌNH CON ĐƯỜNG KHÁC (Tác giả: Tùng Trần)

THÀ TÔI CHỌN CHO MÌNH CON ĐƯỜNG KHÁC
Thơ: Tùng Trần

Thà tôi chọn cho mình con đường khác
Để chôn vùi những mất mát đã qua
Bổng giật mình khi năm tháng phôi pha
Mới thấy rằng xót xa là quá đủ

Từ bây giờ tôi sẽ luôn tự nhủ
Chẳng mong chờ hay ấp ủ gì thêm
Miễn làm sao cuộc sống được êm đềm
Chẳng riêng mang ôm nỗi niềm trăm mối

Để trái tim cứ tỉ tê mòn mõi
Có dại khờ và ngốc lắm không tôi
Đau bấy nhiêu như thế đã đủ rồi
Giờ cũng nên bắt đầu niềm vui mới

Phải mở lòng tự cho mình cơ hội
Không vội vàng bước trên lối mòn xưa
Cho mắt sầu thôi rơi vãi giọt mưa
Xem đôi chân như chưa hề vấp phải

Khi đứng lên và bắt đầu làm lại
Tôi biết rằng nào phải chuyện giản đơn
Nhưng mãi ôm hoài niệm để giận hờn
Tựa bèo mây cứ dập vờn trôi dạt

Thà tôi chọn cho mình con đường khác.

18/05/2018

Scroll to Top