Thơ hay về HÀ NỘI với nỗi nhớ & tình yêu (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Hà Nội đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Viết Về Hà Nội Hay

Thơ miêu tả và ca ngợi vẻ đẹp của thủ đô Hà Nội; Thơ tình Hà Nội với tình yêu đôi lứa thật lãng mạn, nhiều tâm trạng & cảm xúc; Thơ nhớ về Hà Nội của những người con xa quê cũng như du khách từng ghé thăm Hà Nội;.v.v.

Ngoài ra, Thi Hữu có tổng hợp riêng những bài thơ viết về Hà Nội theo mùa, độc giả đừng quên xem thêm nhé: Thơ Hà Nội Mùa Thu; Thơ Hà Nội Mùa Đông;.v.v.

Bài Thơ: HÀ NỘI MÙA HOA SƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HÀ NỘI MÙA HOA SƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HÀ NỘI MÙA HOA SƯA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hà Nội mùa này đã có hoa sưa
Mùa xuân mới khi chiều mưa lất phất
Hoa sưa trắng cho hồn ta ngây ngất
Hà Nội mùa này đẹp nhất trong ta

Cánh sưa li ti như hạt mưa sa
Nét chấm phá cho tháng ba say đắm
Cô gái Hà Thành má hồng môi thắm
Cho anh thẫn thờ đứng ngắm nhành hoa

Không ngắm em đâu anh chỉ bước qua
Nhưng không thể anh thật thà xin lỗi
Bởi em xinh em là người Hà Nội
Gặp em rồi anh bối rối làm sao

Có phải anh mê giọng nói ngọt ngào
Nên theo em qua Hàng Đào đông đúc
Em kiêu sa đứng trên cầu Thê Húc
Con tim anh trong lồng ngực xốn xang

Anh theo em về cho tới Hàng Ngang
Đành chia tay hẹn mùa sang sưa tới
Ta gặp lại trong một mùa hoa mới
Xa nhau rồi lòng vời vợi nhớ ai.



Bài Thơ: HÀ NỘI BUỒN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: HÀ NỘI BUỒN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

HÀ NỘI BUỒN
Thơ: Nguyễn Hưng

Hà Nội ơi sao em buồn đến thế ?
Gió từng cơn tê tái tím loang chiều
Từng hàng cây bóng đổ những vệt xiêu
Phố đìu hiu ôi tiêu điều hoang vắng

Hà nội ơi ta cùng em khoảng lặng
Đón Tết về chẳng thấy có gì vui
Quên thời gian trong những giấc ngủ vùi
Mặc mùa xuân ngậm ngùi bên ô cửa

Phố buồn gì hay hồn ta chất chứa ?
Ngàn nỗi sầu như cứa nát con tim
Cuộc tình tan sao ta vẫn mãi tìm
Hương nồng cũ đã chìm trong dĩ vãng

Hà nội ơi những con đường lãng đãng
Mùa thu nào man mác lá vàng rơi
Còn lại đây bao nỗi nhớ đầy vơi
Và mình ta bên đời này hiu quạnh

Nắng xuân về sao lòng ta se lạnh
Tết thêm buồn bởi chạnh nhớ ngày xưa
Đường lẻ bóng còn ai nữa đón đưa
Còn ai mong khi cơn mưa chợt tới ?

Bao người vui chỉ mình ta rời rợi
Giữa xuân nồng ai đợi áng phù vân
Trót sinh ra ôm phận kiếp phong trần
Thì thôi đành bước chân qua lối mộng

Ôi Hà Nội những ngày này quá rộng
Phố hoang vu như cộng mãi nỗi buồn
Biết bao giờ sầu nhớ sẽ ngừng tuôn
Để một ngày… muôn hoa lại nở thắm.

Hà nội, 30/01/2017 (mùng 3 Tết Đinh Dậu )
Ảnh : tác giả

Bài Thơ: MỘT CHIỀU HÀ NỘI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MỘT CHIỀU HÀ NỘI (Tác giả: Mạc Phương)

MỘT CHIỀU HÀ NỘI
Thơ: Mạc Phương

Hà Nội chiều đông em trở về chỗ hẹn.
Hàng xà cừ lạ lẫm đến không ngờ.
Gió nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngẩn ngơ.
Lệ ngân ngấn đứng hàng giờ chờ đợi.

Hoa nở đỏ quanh đồng hồ rất mới.
Hồ Gươm nay ấm áp bởi có anh.
Gió lồng lộng trên mặt nước trong xanh.
Hình như là giấu bao điều muốn ngỏ.

Nét tự tin đàng hoàng như thuở đó.
Đưa em về cõi nhung nhớ ngày xưa.
Cái thuở ngây ngô hai buổi đón đưa.
Thương cái rét thẫn thờ con ngõ nhỏ.

Hà Nội hôm nay tiết trời trở gió.
Có anh bên ấm áp đến khôn cùng.
Sóng lăn tăn trên nét ngọc vui mừng.
Người tri kỉ biết khi nào gặp lại.

Đường đâu xa nhưng muôn vàn trở ngại.
Bến cuộc đời chẳng thể được bên nhau.
Cái nắm tay vội vã cũng qua mau.
Để nuối tiếc ngàn ngày sau vẫn nhớ.

HÀ NỘI 15/12/2016



Bài Thơ: HÀ NỘI TRONG TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HÀ NỘI TRONG TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HÀ NỘI TRONG TÔI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh không phải là người con Hà Nội
Bởi Hà Thành chỉ là lối anh qua
Anh là dân quê chính gốc Thanh Hà
Hà Nội với anh là ga Hàng Cỏ

Nơi đi tàu từ quê lên lúc nhỏ
Nhìn Hà Thành thấy phố cổ như mơ
Thích được ăn kem ngày ấy bờ hồ
Mong được ngồi xe xích lô dạo mát

Thích đi vòng quanh ngắm nhìn nhà hát
Ra bờ Hồ nghe khúc nhạc mê ly
Hà Nội trong anh ngày ấy kinh kỳ
Thủ đô xưa có bánh mì ngon lắm

Hà Nội một thời lòng anh say đắm
Thiếu nữ Hà Thành môi thắm má son
Đường phố bình yên khác hẳn Sài Gòn
Chiều mùa thu phảng phất thơm hương cốm

Hà Nội đặc trưng tiếng rao buổi sớm
Cô hàng rong nghiêng nón bán cúc chi
Hà nội hào hoa anh đến rồi đi
Mà sao thấy như có gì muốn nói.

Bài Thơ: HÀ NỘI ANH VỀ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: HÀ NỘI ANH VỀ (Tác giả: Phú Sĩ)

HÀ NỘI ANH VỀ
Thơ: Phú Sĩ

Hà Nội anh về …
Chẳng phải chốn quê em
Nhưng anh biết không … tình yêu em ở đó …
Góc phố thân quen ,,, những con đường lắm ngõ …
Còn đượm hương nồng … mùa hoa sữa ban trưa …
Hà Nội ngọt ngào
Trong tí tách hạt mưa
Nhớ con sông Hồng trang sử còn thắm đỏ
Thơ thẩn chiều phai bên Tây Hồ lộng gió
Anh nói em rằng Hà Nội vẫn hồi sinh …
Đã mấy ngàn năm
còn đó đất Thăng Long
Hà Nội hoài mong trong lòng người lữ khách
Văn Miếu ngày nào bao nhân tài hiển hách
Sáng mãi tim người … chân thành phải không anh
Những con đường tình
Sương sớm hạt long lanh
Mắt lệ rưng rưng … mùa thu xưa còn nhớ …
Vọng tiếng đàn lòng … đời này ta mãi nợ ..
Những mùa thu qua dang dỡ chữa trọn tình
Hà Nội dạt dào
Tươi mãi sắc bình minh
Những cuộc tình xa … tượng hình trong bóng nắng
Những mùa thu qua … đông lại về tĩnh lặng …
Em lại nhớ về … đêm Hà Nội không trăng …



Bài Thơ: HÀ NỘI TRONG TIM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HÀ NỘI TRONG TIM (Tác giả: Mạc Phương)

HÀ NỘI TRONG TIM
Thơ: Mạc Phương

Năm tháng dài bến đợi mãi lê thê.
Người xưa ơi có nhớ về kỉ niệm.
Lời yêu thương vẫn ngày ngày hiển hiện.
Bên Hồ Tây hai đứa khắc tên nhau.

Mỗi thu về lặng lẽ dưới hàng cau.
Em thổn thức chìm sâu trong thương nhớ.
Giàn trầu vàng hình trái tim nức nở.
Sao chẳng về để em đợi em mong.

Hai lăm năm Hà Nội vẫn trong lòng.
Hàng sà cừ đã già theo kí ức.
Em xót xa giữ sâu trong lồng ngực.
Bóng người dưng xa mãi cả cuộc đời.

Bao năm rồi nỗi nhớ vẫn chơi vơi.
Người năm ấy có khi nào trở lại.
Dẫu tình mình đã xa nhau mãi mãi.
Nhưng hẹn thề vẫn dậy sóng trong tim.

BLT 24/8/2016
Ảnh: internet

Bài Thơ: HÀ NỘI MÙA MƯA LŨ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HÀ NỘI MÙA MƯA LŨ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HÀ NỘI MÙA MƯA LŨ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng năm đang là mùa hạ.
Xuyên qua kẽ lá mưa bay.
Mưa trên phố rơi trắng xoá.
Thương em một cánh vai gầy.

Hà Nội mùa này nóng quá.
Bất chợt trời u ám mây.
Con mưa đầu mùa tơi tả.
Mưa về tắm mát hàng cây.

Hàng liễu ven hồ nghiêng ngả.
Phố xưa nước lũ ngập đầy.
Người người chen nhau vội vã.
Lội sông trên phố là đây.

Mặc váy coi chừng em ngã.
Anh cõng em nhé lại đây.
Cõng em mà sao thấy đã.
Tâm hồn vui vẻ ngất ngây.

Ô kìa quan thông tấn xã.
Bắt lính cõng sợ ướt giầy.
Sao quan giống như cặn bã.
Sống trong xã hội một bầy.



Bài Thơ: HÀ NỘI TY và NỖi NHỚ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HÀ NỘI TY và NỖi NHỚ (Tác giả: Mạc Phương)

HÀ NỘI TY và NỖi NHỚ
Thơ: Mạc Phương

Em trở về thăm lại đất thủ đô.
Kia con phố nhỏ nhà anh ở đó.
Cây bàng già còn vương nhiều lá đỏ.
Anh giờ này chắc tan sở đang về.

Hoàng hôn chiều giọt nắng kéo lê thê.
Trời kỉ niệm bỗng ùa về vội vã.
Giữa xuân hồng mà sao lòng lạnh giá.
Em thẫn thờ chân lạc bước đến đây.

Khẽ rùng mình như có một bàn tay.
Dìu em bước trong chiều xưa cổ tích.
Đêm dần buông không gian trong tĩnh mịch.
Nghe nức nở giọt sầu mong anh đến thật mau.

Trước cửa nhà vẫn còn đó cây cau.
Hoa chúm chím muốn nở bừng đón hạ.
Dang tay gầy vẫy chào người xa lạ.
Tạm biệt rồi cảnh cũng chẳng còn mong.

Những ngày qua em gom hết sầu đong.
Tự gặm nhấm những tháng ngày cô lẻ.
Chỉ ước ao một lần thôi san sẻ.
Trong vòng tay anh ôm xiết vỗ về.

Cuộc đời này sao lại lắm tái tê.
Yêu thật nhiều mà tim đành ứa lệ.
Có phải em… từ nay nên mặc kệ.
Chẳng khát khao ngọn gió đẩy cánh diều.

Nếu kiếp này em được ước một điều.
Em sẽ về Hà Nội được không anh ?
Để bên anh xây một giấc mộng lành.
Giữa thành đô ngập tràn niềm hạnh phúc.

( PH 16/2/2016 )
Ảnh: ST

Scroll to Top