Thơ tình HÀ NỘI MÙA ĐÔNG cực hay & cảm xúc (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Hà Nội Mùa Đông đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ miêu tả không gian mùa đông ở Hà Nội với những nét rất riêng và đặc trưng; Thơ tình Hà Nội Mùa Đông với tình yêu đôi lứa thật lãng mạn, tâm trạng & cảm xúc; Thơ nhớ về cái lạnh giá của Hà Nội ngày đông của những người con xa quê;.v.v.

Bài Thơ: HÀ NỘI ĐÔNG VỀ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HÀ NỘI ĐÔNG VỀ (Tác giả: Hồng Giang)

HÀ NỘI ĐÔNG VỀ
Thơ: Hồng Giang

Hà Nội đầu đông có lạnh không em
Con đường xưa vẫn quen mùi hoa sữa
Chiếc lá thu rơi bên ngoài khung cửa
Lối ai về nhớ một nửa yêu thương

Hồ Tây bây giờ còn thấy vấn vương
Đường Trịnh Công Sơn thương đời “Cát Bụi”
Phố Ven Hồ hai con rồng đắp nổi
Em vẫn về trong nỗi nhớ hanh hao

Ngọn sóng Tây Hồ vẫn cứ xôn xao
Con đường mới ôm vào bao kỷ niệm
Anh đi xa nửa đời còn tìm kiếm
Hương cốm ngày nào hiếm bữa mẹ rang

Đầm Sen vẫn chờ ngày ấy anh sang
Vài bông tím muộn màng vừa mới nở
Gió vẫn thì thầm bên anh nhắc nhở
Đông sang rồi đừng để lỡ xuân em

Hà Nội đông về phố vẫn bon chen
Đường em đi ….
Chợt thèm…..
Bờ vai ấm !

12/10/2015 Hồng Giang.
P/s đường Trịnh Công Sơn, Phố Ven Hồ là 2 tên đoạn đường quanh Hồ Tây.



Bài Thơ: HÀ NỘI MÙA NÀY ĐẸP KHÔNG EM (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: HÀ NỘI MÙA NÀY ĐẸP KHÔNG EM (Tác giả: Dương Hoàng)

HÀ NỘI MÙA NÀY ĐẸP KHÔNG EM
Thơ: Dương Hoàng

Hà Nội mùa này lạnh lắm phải không em
Sương có phủ lem nhem ngoài cửa sổ?
Về Hà Nội em có đi dạo phố
Hứng giùm anh cơn gió lạnh cuối mùa

Hà Nội mùa này lá có xạc xào khua
Em có đến thắp hương chùa một cột
Có ghé lại hồ Gươm cầu Thê Húc
Dạo hồ Tây sương phủ tóc em mềm

Hà Nội mùa này đẹp lắm phải không em
Màu lá đỏ cây bàng quen ngoài ngõ
Cúc họa mi còn rì rào trong gió
Con đường xưa vẫn lối nhỏ em vào

Hà Nội mùa này có trở gió hanh hao
Có làm tái đôi môi nào bẽn lẽn
Có còn thắm má đào hay e thẹn
Tay có run nhẹ vén mái tóc thề

Hà Nội mùa này chắc đẹp đến phát mê
Em hãy kể anh nghe về Hà Nội phố
Hay những lúc một mình em đi tản bộ
Có hát vu vơ trên phố vắng thưa người

Mai em về kể lại nhé em ơi
Trời Hà Nội luôn tuyệt vời đến lạ.

D H 2019 …

Bài Thơ: ANH CÓ VỀ HÀ NỘI BUỔI CHIỀU ĐÔNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: ANH CÓ VỀ HÀ NỘI BUỔI CHIỀU ĐÔNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

ANH CÓ VỀ HÀ NỘI BUỔI CHIỀU ĐÔNG
Thơ: Giọt Mưa Thu

Anh có về Hà Nội buổi chiều đông.
Cùng dạo phố khi bóng hoàng hôn đổ.
Hồ Tây xanh rì rầm con sóng vỗ.
Tay trong tay quyện hương gió thơm nồng.

Tiếng đông về mang nỗi nhớ bâng khuâng.
Mùi hoa sữa vẫn toả hương ngào ngạt.
Mùa lá rụng sao thấy lòng man mác.
Ngẩn ngơ chiều nghe ai hát tình ca.

Hà Nội đêm sương giăng mắc nhạt nhoà.
Năm cửa ô vẫn từng giờ thao thức.
Cà phê phố lặng thầm trong tiếng nhạc.
Có khi nào…
Anh thấy nhớ em không…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 14/11/2018



Bài Thơ: HÀ NỘI BƯỚC SANG ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HÀ NỘI BƯỚC SANG ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hà Nội giờ này đã bước sang đông
Mưa phùn bay ướt đầm trong kẽ lá
Những dòng người cứ bước đi vội vã
Một mình anh bước thong thả ven hồ

Hà Nội chiều đông nửa thực nửa mơ
Sương mù giăng giăng tím mờ con phố
Anh chợt nghe tiếng chuông nhà thờ đổ
Đưa anh quay về thuở đó xa xưa

Bên Hồ Tây ngày ấy gió bấc lùa
Nắm tay em anh đón đưa hôm sớm
Bên vỉa hè nghe mùi thơm hương cốm
Em tươi cười nhận bó lớn cúc chi

Nắm tay em anh chẳng nói câu gì
Em bẽn lẽn ta ôm ghì thắm thiết
Mùa đông trôi qua chúng mình giã biệt
Em đi rồi anh chỉ biết đắng cay

Em có biết không anh đã về đây
Đi lang thang bên Hồ Tây lộng gió
Thèm một vòng tay ấm êm ngày đó
Mơ đi bên mình cô gái nhỏ là em.

Bài Thơ: HÀ NỘI CHIỀU ĐÔNG LẠNH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HÀ NỘI CHIỀU ĐÔNG LẠNH
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Chiều mùa đông anh quay về Hà Nội
Ngắm dòng người bước vội dưới hàng cây
Sương mù ai giăng trên mặt hồ Tây
Gió bấc thổi vầng mây bay lãng đãng

Hà Nội còn đâu mùa thu lãng mạn
Hoa sữa nồng nàn ngày tháng bên nhau
Anh cùng em nắm tay bước qua cầu
Ngắm hồ Gươm nước một màu xanh biếc

Em ra đi thật lòng anh hối tiếc
Chia ly rồi là ta biết mất em
Khi về đây ngắm hàng liễu buông rèm
Vắng bóng em lòng càng thêm thương nhớ

Hà Nội chiều đông lòng mênh mang gió
Anh lang thang trên lối nhỏ ven hồ
Chợt nghe lao xao có tiếng sóng xô
Thầm tự hỏi mình bao giờ gặp lại

Như ngày xưa em đang thì con gái
Ta đã hẹn thề sẽ mãi mãi yêu
Quay về đây anh chỉ thấy cô liêu
Cô đơn bước trong bóng chiều lạnh giá.



Bài Thơ: HÀ NỘI VÀO ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HÀ NỘI VÀO ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hà Nội mùa này có lạnh lắm không
Gió bấc thổi chiều mùa đông qua phố
Cây bàng khẳng khiu mùa này lá đổ
Ai ngược đường đi trong gió chiều ni

Cô bán hàng rong chở thúng cúc chi
Nghe tiếng rao bước chân đi lặng lẽ
Hà Nội trầm tư bao đời vẫn thế
Khi xa rồi ta không thể nào quên

Cũng có lẽ vì Hà Nội có em
Cô bé xứ Đông anh quen ngày đó
Như cúc hoạ mi môi hồng má đỏ
Cứ thẹn thùng lúc anh ngỏ lời yêu

Hà Nội mùa này cây đứng liêu xiêu
Muốn về bên em khi chiều đổ bóng
Ta trao nhau những nụ hôn cháy bỏng
Lời yêu ngọt ngào sưởi ấm tình ta

Sài Gòn thực tình cũng không xa
Nhưng về bên em chỉ là mơ ước
Tình cũ phôi pha không sao lấy được
Không thể nào ta quay ngược thời gian.

Bài Thơ: HÀ NỘI ĐỢI ANH VỀ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: HÀ NỘI ĐỢI ANH VỀ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

HÀ NỘI ĐỢI ANH VỀ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Hà Nội đợi anh về thẳm sâu trong mắt nhớ.
Giữa khuông chiều tìm ngọn gió lang thang
Góc phố thân thương ai nhặt hết lá vàng.
Xuyên vạt nắng loang thềm nghiêng lối hẹn.

Nếu một ngày mà anh chưa kịp đến.
Chút hương nồng vẫn thấm vị men say.
Kỷ niệm xưa bao phủ con phố gầy.
Cứ ngự trị in đầy từng phiến nhớ.

Hà Nội đợi anh mây tím chiều loang lổ.
Gió trở mùa trăn trở khúc tình đông.
Níu men yêu vừa chạm ngõ ân nồng.
Phố co mình trong khoảng không lạnh giá.

Mùa đông nhớ như đang vừa trở lại.
Góc yêu thương bên ngực trái đong đầy.
Phiến môi mềm dịu ngọt mãi ngất ngây.
Hà Nội ngả nghiêng…
Từng phút giây chờ đợi…!!!

Giọt Mưa Thu
Hà Nội 27/12/2018



Bài Thơ: ĐÊM NOEN GIỮA LÒNG HÀ NỘI (Tác giả: Mạc Phương)

ĐÊM NOEN GIỮA LÒNG HÀ NỘI
Thơ: Mạc Phương

Mỗi khi buồn nước mắt lại rưng rưng
Nhắn một câu : Xin đừng làm em khóc
Được mỉm cười…với em luôn khó nhọc
Bởi cuộc đời đã lăn lóc bao năm.

Là phụ nữ cần lắm được bón chăm
Cho sắc hồng mờ nếp nhăn trên mặt
Cho làn môi nét rạng ngời xuân sắc
Giữa dòng đời còn bắt mắt người dưng.

Em chẳng muốn chỉ như đóa Phù Dung
Đẹp rạng rỡ tưng bừng trong chốc lát
Nhanh tàn phai khi gió mưa bão táp
Nếm đủ mùi đắng chát thế này đâu ?

Đêm Noen đứng ngắm ánh điện màu
Bỗng kí ức bên nhau như sống dậy
Em mong anh nắm tay như ngày ấy
Nói lại câu như vậy một lần thôi.

” Em vẫn luôn ở trong trái tim tôi
Yêu em là để cho đời đẹp hơn. ”

Hà Nội 24/12/2018
Ảnh internet

Bài Thơ: HÀ NỘI CHỜ ANH VỀ (Tác giả: Hoàng Anh)

HÀ NỘI CHỜ ANH VỀ
Thơ: Hoàng Anh

Đông đã tới bên hiên nhà anh ạ
Mùa sang mùa chiếc lá thẫn thờ rơi
Về thôi anh giăng mắc những nụ cười
Nơi ta hẹn rợp trời hoa cúc nở

Em muốn gửi lời thầm thì trong gió
Chở đại ngàn nỗi nhớ vẫn hằng mang
Gọi anh về Hà Nội vẫn chứa chan
Cho say nhé miên man mùa trăng mật

Thơ em viết đâu phải vì niêm luật
Tấm chân tình xin cất một lời yêu
Kề bên em anh nhuộm tím cung chiều
Môi với mắt gợi bao điều êm ả

Về anh nhé yêu tưởng chừng như đã
Bài thơ tình chất chứa vạn niềm mong
Em nhớ anh đến khô cạn máu hồng
Nghe trăn trở thương mùa đông lạnh giá

Anh có thấy mưa cuối mùa vội vã
Tháng mười hai .. hối hả … giục anh về

Hoàng Anh 3/12/18



Bài Thơ: ĐÊM ĐÔNG HÀ NỘI (Tác giả: Mạc Phương)

ĐÊM ĐÔNG HÀ NỘI
Thơ: Mạc Phương

Hà Nội bây giờ trở thành quá khứ.
Nhưng sao lòng buốt nhói mãi niềm đau.
Ngọn bấc lùa trong khoảng trống không nhau.
Để mùa sau sầu đau hơn mùa trước.

Trái tim em ẩn trăm ngàn vết xước.
Bánh xe đời lăn chầm chậm về anh.
Dòng kí ức xa ngái đến mong manh.
Bóng yêu thương giờ chỉ là ảo ảnh.

Hà Nội ơi chưa bao giờ em trách.
Bàn tay nào ngày ấy đã buông lơi.
Ánh mắt ai ngây dại chẳng nên lời.
Trời mùa đông mây xám giăng thành phố.

Kể từ đó tim em dòng lệ đổ.
Ngày qua ngày ngân ngấn những giọt ngâu.
Tiếng thạch sùng khắc khoải những đêm thâu.
Như thổn thức nhớ người xưa năm ấy.

Mặt Hồ Gươm vẫn xanh trong đến vậy.
Soi bóng mình đã ngả úa thời gian.
Sắc hoa xưa nay cũng đã phai tàn.
Chỉ nỗi đau là không hề thay đổi.

Hà nội nay lại có thêm phố mới.
Có lẽ là … đã xa lạ với em.
Phố đông người cửa đã đóng cài then.
Em lạc lõng ngấm nỗi buồn nhân thế.

Nén chặt lòng tự nhủ rằng không thể.
Chân ngập ngừng trước điểm hẹn ngày xưa.
Mình gặp nhau đúng vào lúc giao mùa.
Hương hoa sữa nồng nàn trong hơi thở.

Hà Nội ơi ! Bao giờ cho hết nhớ.
Một tiếng cười một hình dáng yêu thương.
Dẫu vững vàng đi trọn hết đoạn trường.
Em không thể quên đi hình bóng cũ.

Phố cũng buồn cây đèn đường ủ rũ.
Giữa dòng người đang hối hả ngược xuôi.
Một mình em lặng lẽ ngấm đơn côi.
Hà Nội ơi ! ….Đông có còn ấm áp?

BLT 12/11/2016
Ảnh internet

Scroll to Top