Thơ Hay Viết Về THANH HÀ quê hương (tỉnh Hải Dương)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về quê hương Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Viết Về Quê Hương Thanh Hà - Hải Dương

Thơ ca ngợi Thanh Hà với niềm tự hào về quê hương với những đặc sản nổi tiếng như: vải thiều, ruốc, rươi,.. cùng với những hình ảnh thật nên thơ.

Thơ nhớ về quê hương Thanh Hà với những kỷ niệm mà người con xa quê không bao giờ quên được..

Bài Thơ: THANH HÀ QUÊ TA ƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THANH HÀ QUÊ TA ƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THANH HÀ QUÊ TA ƠI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Thanh Hà ơi sao mà thương đến thế
Tình đất tình người quê mẹ thân yêu
Mảnh đất xứ đông thơm ngát vải thiều
Nhuộm đỏ ven sông những chiều chớm hạ

Những vườn cây suốt bốn mùa xanh lá
Có bưởi đào còn có cả cam chanh
Dòng sông quê luôn bát ngát trong xanh
Có con đò chòng chành nơi bến vắng

Người dân quê tôi tình sâu nghĩa nặng
Lam lũ trên đồng mưa nắng quanh năm
Ai xa quê chỉ muốn được về thăm
Bến sông xưa vũng trâu đằm ngày trước

Thanh Hà sông xanh có rươi có ruốc
Đặc sản quê mình đã được vinh danh
Con gái quê tôi ngoan ngoãn hiền lành
Nụ cười xinh như bức tranh đồng nội

Tình cờ gặp em mắt nhìn bối rối
Hỏi chuyện gia đình khó nói anh ơi
Con gái quê mình chỉ có thế thôi
Đôi mắt em như thay lời muốn nói.



Bài Thơ: LÀM DÂU ĐẤT THANH HÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: LÀM DÂU ĐẤT THANH HÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

LÀM DÂU ĐẤT THANH HÀ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Luôn tự hào anh có một miền quê
Để lúc rảnh đưa em về thăm xóm
Đêm tháng tư chỉ em con đom đóm
Tháng năm về có vải sớm trên cây

Dẫn em thăm con sông nước vơi đầy
Tuổi trẻ của anh thơ ngây vất vả
Trưa mùa hè lăn trên đồng bắt cá
Mùi hương nồng rơm rạ ngấm vào anh

Bao năm xa quê sống chốn đô thành
Vẫn không quên được những cành vải chín
Về thăm quê vẫn thấy lòng bịn rịn
Ra đồng làng thấy lưu luyến ngày xưa

Sáng tháng tư anh đi mót vải chua
Rụng dưới gốc vải mất mùa được giá
Về thăm quê thấy thương quê mình quá
Cảnh thế này Sài Gòn lạ gì đâu

Anh đưa em về quê mẹ làm dâu
Để cho ta mãi hiểu nhau em nhé
Thanh Hà quê ta muôn đời vẫn thế
Vải thiều ngọt ngào như sữa mẹ ru con.

Bài Thơ: THANH HÀ NÊN THƠ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THANH HÀ NÊN THƠ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THANH HÀ NÊN THƠ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Thanh Hà mảnh đất nên thơ
Quê hương tôi đó bên bờ sông sâu
Vải thiều đỏ thắm sắc màu
Tháng năm ai có đi đâu thì về

Vải chín nặng nợ tình quê
Xưa ai đã hứa lời thề cỏ may
Giờ em tóc gió thôi bay
Mà sao anh vẫn nhớ ngày bên nhau

Hè sang nắng cháy trên đầu
Mình cùng lội xuống sông sâu vui đùa
Cùng nhau mò cáy bắt cua
Mùa đông đốt lửa gió lùa khói cay

Mùa xuân hoa vải trên cây
Mật thơm quyến rũ từng bầy bướm ong
Biết em còn nhớ hay không
Mùa xuân hoa nở tình nồng ta trao

Nụ hôn ngày ấy ngọt ngào
Hoa xoan hoa bưởi đi vào giấc mơ
Anh về đây dạ ngẩn ngơ
Cảnh quê vẫn vậy em giờ nơi đâu.



Bài Thơ: THANH HÀ QUÊ VẢI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THANH HÀ QUÊ VẢI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THANH HÀ QUÊ VẢI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Có ai về Bắc với ta
Xứ Đông mảnh đất bao la tình người
Thanh Hà có ruốc có rươi
Có cô thôn nữ nụ cười dễ thương

Ta về thăm lại quê hương
tuổi thơ với ngôi trường thân yêu
Hoàng hôn tím biếc bóng chiều
Chân đê nghe tiếng sáo diều mộng mơ

Thăm ngày xưa ấy dại khờ
Đánh khăng đánh đáo bên bờ sông sâu
Dù đi bất cứ nơi đâu
Vẫn không quên được hàng cau quê nhà

Tôi sinh trên đất Thanh Hà
Được làm con mẹ con cha một đời
Thanh Hà mảnh đất quê tôi
Địa linh nhân kiệt sáng ngời xứ đông

Thanh Hà tên gọi dòng sông
Quê hương tôi đó trong lòng mãi ghi
Thanh Hà quê vải lệ chi
Cỏ may níu bước người đi quay về

Chân trần bước dọc ven đê
Tôi lang thang kiếm lời thề đánh rơi.

Bài Thơ: NGƯỜI MẸ THANH HÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NGƯỜI MẸ THANH HÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NGƯỜI MẸ THANH HÀ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Trên bước đường đời thỏa chí làm trai
Xa quê nhà biết mấy ai còn nhớ
Con sông quê hương bên bồi bên lở
Mùa hạ về vẫn nặng đỏ phù sa

Nhớ tháng năm mùa vải chín Thanh Hà
Như tình mẹ luôn đậm đà tươi thắm
Con đang sống cách xa quê vạn dặm
Khi đông về vẫn nhớ lắm mẹ ơi

Gió bấc thét gào Mẹ khoác áo tơi
Trên trán mẹ nhỏ mồ hôi từng giọt
Mồ hôi chát chua cho mùa vải ngọt
Trong tim mình con có một mẹ thôi

Dù đi xa cho tới bốn phương trời
Con vẫn nhớ về vành nôi của mẹ
Lời ru à ơi khi còn tấm bé
Cho con thành người có nghĩa có nhân

Mẹ đã cả đời vất vả gian truân
Làm hạt cát nâng bàn chân con bước
Tình của mẹ mênh mang như dòng nước
Che chở suốt đời cho con được bình yên.



Bài Thơ: QUÊ HƯƠNG HAI TIẾNG THÂN YÊU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: QUÊ HƯƠNG HAI TIẾNG THÂN YÊU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

QUÊ HƯƠNG HAI TIẾNG THÂN YÊU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Quê hương tôi đất vải thiều
Thanh Hà hai tiếng thân yêu vô cùng
Dân quê tôi rất anh hùng
Chống Pháp đánh Mỹ lẫy lừng chiến công

Lúa ngô xanh thắm trên đồng
Các cô thôn nữ má hồng đảm đang
Đi đâu cũng nhớ về làng
Thôn Cổ Chẩm đẹp ngỡ ngàng trong tôi

Việt Hồng quê mẹ ta ơi
Trong tim ghi dấu một thời ấu thơ
Con sông quê nước lững lờ
Con đò nhỏ nối đôi bờ yêu thương

Tuổi thơ cắp sách tới trường
Mùa đông đi bộ con đường dài ghê
Chiều hè lội dưới chân đê
Cùng bạn đánh dậm nón mê đội đầu

Tôi về kiếm bạn trẻ trâu
Giờ đây tóc đã phai màu thời gian
Xưa bên nhau thuở cơ hàn
Mà sao vẫn thấy ngập tràn niềm vui.

Bài Thơ: THANH HÀ QUÊ TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THANH HÀ QUÊ TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THANH HÀ QUÊ TÔI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Quê tôi có ruốc có rươi
Có dòng sông nhỏ có người tôi yêu
Quê tôi có những cánh diều
Tuổi thơ tôi thả những chiều chân đê

Đi đâu cũng muốn quay về
Thăm tuổi thơ với thăm quê hương mình
Thanh Hà miền đất đẹp xinh
Quê hương tôi đó hữu tình thân thương

Quanh co uốn khúc con đường
Hàng cây tỏa bóng ngát hương vải thiều
Ngọt ngào như sữa mẹ yêu
Nuôi tôi khôn lớn sớm chiều ấm êm

Sông quê dòng nước êm đềm
Dịu dàng như dải lụa mềm uốn quanh
Con đò xưa vẫn chòng chành
Nối đôi bờ lúa ngô xanh bốn mùa

Quê tôi có cáy có cua
Tuổi thơ tôi đã vui đùa ven sông
Mò cua bắt cáy trên đồng
Mùa hè cùng bạn tắm sông mỗi ngày

Quê hương tôi đẹp ngất ngây
Dân quê chất phác nhưng đầy nghĩa nhân
Quê hương tôi có người thân
Yêu thương tôi bất kể gần hay xa

Tôi sinh trên đất Thanh Hà
Được làm con mẹ con cha một đời
Thanh Hà nhớ lắm quê ơi
Có ai về hãy cho tôi cùng về

Sài Gòn, Ngày 17/11/2015



Bài Thơ: THANH HÀ MÙA VẢI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THANH HÀ MÙA VẢI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THANH HÀ MÙA VẢI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng năm về Thanh Hà mùa vải đỏ.
Nơi quê nhà em vẫn nhớ đến anh.
Nhưng em sợ tình mình sẽ mong manh.
Như cây vải quê nhà xanh sắc lá.

Khi được mùa sẽ kèm theo mất giá.
Em đâu bằng người thiên hạ xinh tươi.
Váy ngắn dài chân luôn hé môi cười.
Em chân chất như con rươi cái ruốc.

Mấy sào ruộng một mình em cày cuốc.
Vải vườn nhà có vụ được vụ không.
Anh quên rồi ngày ấy cạnh bến sông.
Ta bên nhau trên cánh đồng ngoài bãi.

Mình trao nhau nụ hôn bên vườn vải.
Anh hứa về khi hoa cải vàng bông.
Sao ra đi đã qua mấy vụ đông.
Bao mùa vải anh vẫn không trở lại.

Bỏ mình em với nỗi buồn hoang hoải.
Nhạt má hồng thì con gái thắm duyên.
Nhưng trong em tình xưa vẫn vẹn nguyên.
Mãi yêu anh như con thuyền nhớ bến.

Bài Thơ: THANH HÀ QUÊ EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: THANH HÀ QUÊ EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THANH HÀ QUÊ EM
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em biết rồi Thanh Hà đó quê anh.
Nơi xứ đông có sông xanh uốn khúc.
Con sông yêu thương mang tên Văn Úc.
Có trái vải thiều thơm phức ngọt thanh.

Bốn mùa tốt tươi cây trái trĩu cành.
Cánh đồng lúa mùa này xanh bát ngát.
Mùa hạ về lúa đồng vàng trĩu hạt.
Hoàng hôn êm đềm câu hát mẹ ru.

Cánh diều bầu mang tiếng sáo vi vu.
Tuổi thơ anh có đêm thu trăng sáng.
Chơi trốn tìm đùa vui cùng bè bạn.
Anh cứ nhắc hoài năm tháng trẻ trâu.

Em theo anh về quê mẹ làm dâu.
Anh nhớ không những ngày đầu bỡ ngỡ.
Người Sài Gòn không quen em mắc cỡ.
Gầu nước múc hoài không trở được dây.

Ra ngoài đồng bước đi vướng cỏ cây.
Anh thương em chỉ cởi giầy cột áo.
Mẹ kể em nghe chuyện xưa giông bão.
Nhà mình nghèo sống rau cháo mà thương.

Và từ đó em thêm một quê hương.
Xứ đông Thanh Hà Hải Dương yêu quý.
Người dân Thanh Hà chân quê bình dị.
Nhưng thật thà luôn chung thủy như anh.

Scroll to Top