Thơ hay về HÀ NỘI với nỗi nhớ & tình yêu (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Hà Nội đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Viết Về Hà Nội Hay

Thơ miêu tả và ca ngợi vẻ đẹp của thủ đô Hà Nội; Thơ tình Hà Nội với tình yêu đôi lứa thật lãng mạn, nhiều tâm trạng & cảm xúc; Thơ nhớ về Hà Nội của những người con xa quê cũng như du khách từng ghé thăm Hà Nội;.v.v.

Ngoài ra, Thi Hữu có tổng hợp riêng những bài thơ viết về Hà Nội theo mùa, độc giả đừng quên xem thêm nhé: Thơ Hà Nội Mùa Thu; Thơ Hà Nội Mùa Đông;.v.v.

Bài Thơ: HÀ NỘI PHỐ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: HÀ NỘI PHỐ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

HÀ NỘI PHỐ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Tháng tư ơi Hà Nội phố hao gầy.
Xuân thả nắng mang mùa đi ở đợ.
Sóng Hồ Tây nhớ bầy Sâm Cầm nhỏ.
Kỷ niệm yêu vời vợi mảnh trăng thề.

Cây bàng già lặng lẽ ngắm phố đêm.
Khúc thụy du âm thầm buông nốt lặng.
Làn tóc xõa lao xao hờn gọi nắng.
Giấu dư âm chìm đắm mắt môi mềm.

Bông bưởi vẫn nhẹ nhàng toả hương mê.
Góc phố đợi cong vênh trên miền nhớ.
Có phải tại giọt nắng chiều loang lổ.
Để tháng tư mắc nợ khúc giao mùa.

Phím dương cầm ai dạo giữa cơn mưa.
Một chút nhớ trên lối xưa tìm kiếm.
Mùa hoa cải ngược về theo hoài niệm.
Khoảng trời thương loang sắc tím đợi chờ.

Tháng tư về để ngõ phố ngẩn ngơ.
Hương tình yêu dịu dàng vương làn tóc.
Từng sợi nắng long lanh dư vị ngọt.
Chút nhớ thương …
Chìm đắm góc tim hồng…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 5/4/2018



Bài Thơ: HÀ NỘI VÀ TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HÀ NỘI VÀ TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HÀ NỘI VÀ TÔI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hà Nội trong tôi là chốn đi qua
Là cầu Long Biên là ga Hàng cỏ
Tôi theo mẹ đi tàu lên lúc nhỏ
Bên bờ hồ tôi nhớ có kem que

Hà Nội với tôi ngày đó rộng ghê
Tàu điện leng keng bên lề chầm chậm
Tiếng cô bán hàng lời rao thật ấm
Bánh mì nóng giòn dấu ấn không quên

Đường Hà Nội tôi chẳng nhớ hết tên
Chỉ biết các “Hàng” nằm trên phố cổ
Nhưng ánh mắt em thì tôi vẫn nhớ
Cô bé Hà Thành ngày đó cao sang

Thấy em đi bộ trên phố Hàng Ngang
Theo sau em tôi đi sang Hàng Bạc
Tới đường Hàng Bông thì tôi bị lạc
Còn một mình ngơ ngác giữa thủ đô

Bao nhiêu năm tôi kiếm dọc Bờ Hồ
Có những lúc gặp trong mơ cô bé
Mấy chục năm rồi sao em vẫn thế
Mắt xoe tròn tôi không thể quên em.

Bài Thơ: HÀ NỘI YÊU THƯƠNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: HÀ NỘI YÊU THƯƠNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

HÀ NỘI YÊU THƯƠNG
Thơ: Bằng Lăng Tím

Ta về Hà Nội yêu thương
Bước chân thăm lại con đường Thanh Niên
Món kem ngọt lịm Tràng Tiền
Hồ Gươm buổi sớm bình yên tuyệt vời

Ngôi chùa Trấn Quốc là nơi
Để ta tưởng nhớ một thời đã qua
Ba Đình trải nắng hiền hòa
Đây cầu Thê Húc thướt tha dáng hình

Sao vàng năm cánh nhỏ xinh
Mà như thấy Tổ Quốc mình trong tim
Giang sơn bờ cõi giữ gìn
Vọng vang tiếng Bác còn in trong lòng

Hồn thiêng mảnh đất Thăng Long
Ngân nga khúc nhạc Sông Hồng sóng reo

BẰNG LĂNG TÍM
6/3/2018



Bài Thơ: ANH MUỐN VỀ THĂM HÀ NỘI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: ANH MUỐN VỀ THĂM HÀ NỘI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ANH MUỐN VỀ THĂM HÀ NỘI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh muốn về thăm Hà Nội chiều nay
Gió bấc lùa bên hồ Tây lạnh giá
Sương mờ giăng giăng hàng cây rụng lá
Đôi ba người hối hả bước chân đi

Anh muốn về Hà Nội ngắm cúc chi
Muốn gặp em thuở xuân thì ngày trước
Đường Cổ Ngư ta bên nhau sánh bước
Có xá gì gió bấc ngược chiều đông

Anh muốn về ngày xưa đó tuổi hồng
Em mười lăm còn trắng trong tinh khiết
Xinh đẹp ngây thơ mộng mơ mắt biếc
Nụ cười hiền như ánh nguyệt thanh tao

Anh muốn về Hà Nội ngắm hoa đào
Tìm lại nụ hôn ta trao ngày ấy
Bờ môi ấm nồng con tim run rẩy
Bao năm rồi sao vẫn thấy lâng lâng

Anh muốn về Hà Nội lúc vào xuân
Đào ra hoa biết đã gần tới tết
Mang nắng Sài Gòn xua đi giá rét
Đợi em về em có biết không em.

Bài Thơ: HÀ NỘI MƯA BAY (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HÀ NỘI MƯA BAY (Tác giả: Mạc Phương)

HÀ NỘI MƯA BAY
Thơ: Mạc Phương

Tự dặn mình… đừng như thế em ơi.
Sao cứ mãi chơi vơi trong miền hư ảo.
Tỉnh lại đi đừng để tim khờ khạo.
Nhớ một người nói xạo…chả đáng tin.

Khóc đi em đừng cố gắng nén kìm.
Bao ngày qua em lặng im đã đủ.
Thấy hồn hoa sắc tàn phai héo rũ.
Thương mái đầu đã phủ bạc thời gian.

Cuộc vui nào cũng đến lúc sẽ tan.
Dẫu cô đơn đừng than van em ạ.
Con đường nào cũng rẽ đi trăm ngả.
Giữa chợ đời đừng lã chã dòng châu.

Chỉ thời gian là liều thuốc nhiệm màu.
Sẽ chữa lành nỗi đau trong tâm khảm.
Em lại cười nhìn phố xưa lãnh đạm.
Và vui mừng khẽ chạm cánh hoa xuân.

Hà Nội phố trong ngày nghỉ cuối tuần.
Dòng người đi bớt ít phần náo nức.
Mưa lay bay thấm tim buồn rưng rức.
Em trở về …nghe lồng ngực nhói đau ?

MP 28/1/2018
Ảnh internet



Bài Thơ: ANH CÓ VỀ HÀ NỘI CÙNG EM KHÔNG (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: ANH CÓ VỀ HÀ NỘI CÙNG EM KHÔNG (Tác giả: Hoàng Anh)

ANH CÓ VỀ HÀ NỘI CÙNG EM KHÔNG
Thơ: Hoàng Anh

Sao không về Hà Nội một lần thôi
Anh sẽ thấy tháp rùa nơi Hoàn Kiếm
Đền Ngọc Sơn vẫn không ngừng kể chuyện
Hào hùng xưa khí thế vẫn vang trời

Sao không về thủ đô cùng em chơi
Chùa một cột anh ơi còn mãi đó
Anh hãy về thương cụ rùa trăn trở
Dẫu mất rồi lòng người đó bao dung

Đền Bạch Mã đền Voi Phục ung dung
Đền Kim Liên dọc ngang cùng Trấn Quốc
Anh có về thành Cổ Loa non nước
Có em chờ cùng bước dưới đường hoa

Phố bây giờ cũng khác phố ngày xưa
Đường Cổ Ngư thênh thang mùi hoa sữa
Anh có về nghe xuân nồng chan chứa
Hà Nội này em kể chuyện ngày mưa

Sao không về Hà Nội ngắm hoa sưa
Bằng lăng tím rợp trời hoa phượng đỏ
Đêm du ca gió ngừng .. thôi than thở
Thủ đô mình hoa nở .. bốn mùa thương

Hoàng Anh 19/11/17

Bài Thơ: NỢ GÌ HÀ NỘI ? (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NỢ GÌ HÀ NỘI ? (Tác giả: Mạc Phương)

NỢ GÌ HÀ NỘI ?
Thơ: Mạc Phương

Em nợ gì mà đỏ cuống buồng cau.
Mà trầu già đã úa màu năm tháng.
Tia nắng quái giữa trời chiều chạng vạng
Vẫn oi nồng vắt từ hạ sang thu.

Em nợ gì khi nghe tiếng chim gù.
Mà kiếp này cứ đòi em dai dẳng.
Nỗi nhớ anh cứ theo em đằng đẵng.
Kí ức xưa ngọt đắng cả môi mềm.

Em nợ gì nơi ấy cả ngày đêm.
Mà bâng khuâng mỗi khi ra Hà Nội.
Em ngập ngừng nhìn sâu vào góc tối.
Bóng hình anh hiện hữu vẫn như xưa.

Em lại vào quán cóc uống nước dừa.
Hình như là… vẫn vừa quen vừa lạ.
Nỡ buông lơi vòng tay khi từ tạ.
Để bây giờ day dứt… Hà Nội ơi !

BLT 30/7/2017
Ảnh internet



Bài Thơ: HÀ NỘI QUA Ô CỬA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HÀ NỘI QUA Ô CỬA (Tác giả: Mạc Phương)

HÀ NỘI QUA Ô CỬA
Thơ: Mạc Phương

Nhìn qua ô cửa sổ.
Là khoảng trời mênh mông.
Dòng người chảy như sông.
Đêm ngày luôn tấp nập.

Vòng xe quay tới tấp.
Giữa ngả rẽ không lời.
Bon chen giữa dòng đời.
Tìm về nơi yên ả.

Con đường xuyên muôn ngả.
Về điểm đích ngược chiều.
Đâu rồi dáng người yêu.
Trên phố chiều năm ấy.

Tìm hoài sao chẳng thấy.
Bóng của một thời xa.
Ngõ vào nhà người ta.
Dường như là rất lạ.

Cây sấu già thay lá.
Mơn mởn lộc trên cành.
Trời Hà Nội trong xanh.
Đón bình minh đang tới.

Cưỡi trâu về chốn mới.
Em mỉm cười thật tươi.
Nhớ lời nói một người.
Động viên em cố gắng.

Cảm ơn anh mến tặng.
Tình nghĩa thật chân thành.
Mạng ảo rất mong manh.
Nhưng niềm vui có thật.

BLT 19/7/2017
Tác giả chụp HN qua ô cửa bệnh viện..

Bài Thơ: CHIỀU THÁNG TƯ HÀ NỘI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CHIỀU THÁNG TƯ HÀ NỘI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CHIỀU THÁNG TƯ HÀ NỘI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hà Nội mùa này loa kèn đang nở.
Em dịu dàng bước xuống phố xinh tươi.
Như đóa hoa thơm em hé môi cười.
Nơi phố đông biết bao người xao xuyến.

Anh chợt nhớ về một thời lưu luyến.
Em với loa kèn hoà quyện mong manh.
Đẹp tuyệt trần giống như một bức tranh.
Góc Hồ Tây tâm hồn anh xao động.

Tay trong tay ta cùng xây giấc mộng.
Vẽ bức tranh về cuộc sống tương lai.
Mình bên nhau xây duyên thắm lâu dài.
Tổ ấm giản đơn là lâu đài hạnh phúc.

Giấc mơ xưa đã không thành hiện thực.
Mình chia tay vào mùa cúc họa mi.
Cuối thu buồn em lặng lẽ ra đi.
Hoa loa kèn có điều gì muốn nói.

Anh về đây chiều tháng tư Hà Nội.
Ngắm loa kèn sao nhức nhối con tim.
Vẫn mong manh trong trắng như em.
Mà anh thấy như loa kèn muốn khóc.



Bài Thơ: NGỠ MÙA THU HÀ NỘI GIỮA THÁNG TƯ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGỠ MÙA THU HÀ NỘI GIỮA THÁNG TƯ (Tác giả: Mạc Phương)

NGỠ MÙA THU HÀ NỘI GIỮA THÁNG TƯ
Thơ: Mạc Phương

Em trở về thành phố giữa tháng tư.
Bỗng sững sờ ngỡ mùa thu Hà Nội.
Hàng sấu già rắc lá vàng ngập lối.
Cả con đường Trần Hưng Đạo mộng mơ.

Ôi ! đẹp vô ngần…đẹp đến ngẩn ngơ.
Hoa nắng rung rinh hình như náo nức.
Bước ngập ngừng mà thấy lòng rạo rực.
Những rộn ràng trong kí ức lâng lâng.

Mùa thu xưa vẫn nghèn nghẹn trào dâng.
Giữa thủ đô em cô đơn độc bước.
Và lặng thầm tiếc đời mình không phước.
Phố ồn ào mà lạnh giá tâm can.

Khoảnh khắc mùa thu nước mắt lăn tràn.
Giữa chiều vàng em ước anh bên cạnh.
Nắm tay em sưởi tâm hồn cô quạnh.
Cho thu vàng Hà Nội mãi lung linh.

BLT 23/4/2017
Ảnh internet

Scroll to Top