HÀ NỘI CHIỀU ĐÔNG LẠNH
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Chiều mùa đông anh quay về Hà Nội
Ngắm dòng người bước vội dưới hàng cây
Sương mù ai giăng trên mặt hồ Tây
Gió bấc thổi vầng mây bay lãng đãng
Hà Nội còn đâu mùa thu lãng mạn
Hoa sữa nồng nàn ngày tháng bên nhau
Anh cùng em nắm tay bước qua cầu
Ngắm hồ Gươm nước một màu xanh biếc
Em ra đi thật lòng anh hối tiếc
Chia ly rồi là ta biết mất em
Khi về đây ngắm hàng liễu buông rèm
Vắng bóng em lòng càng thêm thương nhớ
Hà Nội chiều đông lòng mênh mang gió
Anh lang thang trên lối nhỏ ven hồ
Chợt nghe lao xao có tiếng sóng xô
Thầm tự hỏi mình bao giờ gặp lại
Như ngày xưa em đang thì con gái
Ta đã hẹn thề sẽ mãi mãi yêu
Quay về đây anh chỉ thấy cô liêu
Cô đơn bước trong bóng chiều lạnh giá.
Hà Nội có mùa đông khó tả
Ta trở về trong gió bấc heo may
Đôi tình nhân tay trong tay dạo bước
Cô đơn mình a trước bao người.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, hạnh phúc.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.
Chỉ có những người đã từng ở HN mới cảm nhận hết.cám ơn tác giả.Tôi cũng là người con HN đọc thấy nhớ HN quá
Rất hay
Thơ rất hay ảnh minh hoạ đẹp quá em ạ.
Hà Nội ơi ta nhớ không quên
Từng góc phố con đường thân thuộc
Tiếng leng keng tàu điện vọng về
Hương hoa sữa vương rơi trên phố
Hà Nội Thu trở gió đêm sương.
Hà nội chiều Đông lòng ai nghiêng ngả
Người đi rồi làm tan rã giấc mơ
Nghe quanh đây ven bờ Hồ Hoàn kiếm
Vang vọng một thời tiếng nói yêu thương
Nay đường xưa lạc hướng giấc mơ tình!