Tác giả Hoàng Thanh Tâm

Bài Thơ: MẸ VỀ (Tác giả: Hoàng Thanh Tâm)

Bài Thơ: MẸ VỀ (Tác giả: Hoàng Thanh Tâm)

MẸ VỀ
Thơ: Hoàng Thanh Tâm

Mẹ trở về với quang gánh nhẹ tênh
Chưa từng có những gập ghềnh chân bước
Nở nụ cười nếp nhăn dày thậm thượt
Đủ để xoa những trăn trở muôn phương

Mẹ trở về cột trăm mối yêu thương
Phiên chợ vãn nỗi lo toan bán hết
Rời chỗ ngồi tóc phạc phờ bê bết
Vỏn vẹn chừa một gói tép làm cơm

Mẹ trở về để con được tinh tươm
Tiền học phí mẹ để dành đã đủ
Con vào trường ngẩng cao đầu tinh tú
Quẳng nỗi buồn lên vai mẹ gầy nhom

Mẹ trở về cho con những tình thương
Khi hình hài con lớn khôn ngày tháng
Mẹ trở về cho bầu trời quang đãng
Đêm chong đèn mẹ trăn trở khó khăn

Mẹ trở về như mây trắng giăng giăng
Che chở con đẩy lùi vầng mây xám
Mẹ dầu dãi nên môi khô má sạm
Vẫn ngọt ngào như dòng nước trong xanh.



Bài Thơ: CHỜ (Tác giả: Hoàng Thanh Tâm)

Bài Thơ: CHỜ (Tác giả: Hoàng Thanh Tâm)

CHỜ
Thơ: Hoàng Thanh Tâm

Tôi nhìn chị người đàn bà đã cũ
Khác gì tôi cũng quang gánh má hồng
Cái lưng ong khom khom vì tuổi tác
Bờ vai gầy lại co rút ho hen

Tôi nhìn chị đôi mắt nheo ướt lệ
Gượng cười dù lòng chất chứa niềm đau
Cái miệng xinh không thốt được ngọt ngào
Nghèn nghẹn đắng vì trò đời trân tráo

Chị bây giờ không phải thời mười sáu
Nhục và vinh trong cái kiếp làm dâu
Vợ hiền ư như cái tát vô hình
Chị cam chịu hay số phần nghiệt ngã

Chị biết mình đã dần thành gỗ đá
Những trận đòn từ kẻ gọi chồng cha
Những ly rượu giờ cũng thành đồng lõa
Trái tim người không còn chút xót xa

Chị quỳ gối nguyện cầu cho hết nợ
Nợ trần gian cha mẹ lẫn chồng con
Chị chỉ muốn đi về nơi vô tận
Để đẩy lùi cái lận đận trả vay

Chị vẫy vùng hay chấp nhận an bày
Khi chị đã một lần thề trước Chúa
Không hối hận vì những lời đã hứa
Chỉ biết chờ một lúc được tiễn đưa.

Bài Thơ: PHƯƠNG XA NHỚ MẸ (Tác giả: Hoàng Thanh Tâm)

Bài Thơ: PHƯƠNG XA NHỚ MẸ (Tác giả: Hoàng Thanh Tâm)

PHƯƠNG XA NHỚ MẸ
Thơ: Hoàng Thanh Tâm

Mẹ ơi con ở phương xa
Tha hương đất khách bài ca nghẹn ngào
Nhớ quê những trận mưa rào
Vừa ào đã tạnh ướt nhàu mẹ tôi

Bây giờ đâu phải tháng mười
Tháng ba nắng lửa thiêu người còng lưng
Gánh đời dồn cả đôi chân
Bước đi ngắn ngủi tiếng ngân rao hàng

Mẹ ơi bông bí trổ vàng
Mồ hôi mẹ đổ muôn ngàn đắng cay
Tháng bảy mưa lại dẳng dai
Đường trơn lầy lội lấy ai đỡ đần

Mẹ ơi nước mắt khô dần
Mẹ giờ mắt kém chân run mất rồi
Ước gì được thấy mẹ ngồi
Kể câu chuyện cũ như lời ru xưa

Mẹ ơi mẹ đã quên chưa
Cha đi vội vã tiễn đưa mẹ buồn
Con giờ cách một đại dương
Mấy lần mai nở cố hương không về

Nửa vòng trái đất lỗi thề
Lời mẹ nhắc nhở trăm bề yêu thương
Nhớ mẹ con nhớ quê hương
Mỗi mùa gió chướng lệ vương ngõ về.

2017 (tặng em)



Bài Thơ: THÁNG CHÍN… ĐỔI THAY (Tác giả: Hoàng Thanh Tâm)

Bài Thơ: THÁNG CHÍN... ĐỔI THAY (Tác giả: Hoàng Thanh Tâm)

THÁNG CHÍN… ĐỔI THAY
Thơ: Hoàng Thanh Tâm

Tháng chín về ngọn gió cũng đùa dai
Mưa tháng bảy tưởng chừng còn sót lại
Ta học trò vẫn mải mê hí hoáy
Em thì xa chỉ cách một tầm tay

Tháng chín rồi lại nhắc tháng mười hai
Ta lại nhớ cái thời là tuổi trẻ
Chẳng trưởng thành mà vẫn là em bé
Thích dỗ dành thích nũng nịu khen chê

Tháng chín rồi ta về lại bến quê
Đã bao năm ta kì hồ lang bạt
Ta hít ngửi mùi lúa đồng thơm ngát
Mồ hôi đời mặn chát nhạt tình thân

Tháng chín về nghe lại tiếng trống vang
Sân trường cũ vẫn còn là kỷ niệm
Chẳng đổi thay chỉ mình ta thay đổi
Tham thói đời tránh né thuở hàn vi

Tháng chín rồi lá vàng có cuốn đi
Hay chính ta tuổi xế chiều sợ hãi
Đi rất lâu bây giờ ta trở lại
Đối mặt đời, màng gì chữ dở hay.

Scroll to Top