ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Em vẫn biết em chỉ là thiếu phụ
Là người đàn bà đã cũ mà thôi
Bao năm qua bươn chải giữa dòng đời
Nếm đắng cay cùng đầy vơi tâm sự
Em biết mình là đàn bà đã cũ
Nhưng mắt huyền còn quyến rũ người ơi
Luôn ngọt ngào vẫn tươi thắm bờ môi
Còn khao khát em yêu đời say đắm
Phía trước còn dài đường xa thăm thẳm
Em vẫn cần cần lắm một bờ vai
Để nương tựa quên đi những đêm dài
Ta bên nhau mơ tương lai ngày mới
Đến đây anh em đang chờ đang đợi
Tay nắm tay ta dệt sợi tơ hồng
Thắp lửa tình ta sưởi ấm mùa đông
Mình vun đắp mối tình nồng anh nhé
Em mỉm cười lau khô đi giọt lệ
Hai đứa mình sẽ vui vẻ bên nhau
Từ bây giờ cho tới mãi mai sau
Mình hạnh phúc đến bạc đầu răng rụng.
Bài thơ hay quá đúng tâm trạng ng đọc anh Huan Nguyen Dinh à
Wows
Thơ rất tuyệt vời
Thank You
Thơ quá hay .
chúc anh
Thơ hay lắm anh ạ thật tuyệt vời
Hay lắm tác giả à !
Bài thơ quá hay, ảnh đẹp lắm em ạ.
Bai tho hay lam anh a
Thơ hay, chúc mừng!
Bốn mươi từng tuổi nắng mưa
Không còn trẻ nữa cũng chưa phải già
Người nói đã cũ đàn bà
Có người lại bảo gừng già càng cay
Bốn mươi kinh nghiệm tràn đầy
Bốn mươi mới tuổi hây hây má hồng
Bốn mươi chừng đó mới nồng
Bốn mươi mới nở nụ hồng sớm mai