Thơ buồn CÔ ĐƠN với sự lẻ loi & cần lắm một tình yêu

Tuyển tập những bài thơ hay nói về sự Cô Đơn đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Cô Đơn Hay

Thơ viết về sự cô đơn, buồn lẻ loi,… với những nỗi niềm muốn nói; Thơ than vãn vì cô đơn, cần lắm một tình yêu;..

Bài Thơ: HẠNH PHÚC CÔ ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: HẠNH PHÚC CÔ ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

HẠNH PHÚC CÔ ĐƠN
Thơ: Nguyễn Hưng

Như ai nói… hạnh phúc là cô đơn
Tự yêu mình nhiều hơn đâu có tệ
Chẳng bận tâm vì lo rằng mình ế
Mơ mộng nhiều cũng thế… có gì hơn.

Yêu cho lắm rồi chuốc lấy oán hờn
Nhìn lại xem nguồn cơn từ đâu nhỉ ?
Có phải chăng bởi hờn ghen ích kỷ
Nên đoạ đầy tâm trí mãi mà thôi.

Và thêm nữa cũng bởi tại cái tôi
Thích tự cao và ỉ ôi muốn lấn
Không được thoả thì trong lòng cáu giận
Tình tan rồi lại hận trách vì duyên.

Thôi không yêu thì chẳng vướng ưu phiền
Được thanh thản du miên trên ngày tháng
Nhẹ bước chân theo gió chiều lãng đãng
Thả hồn vào lai láng những vần thơ.

Chẳng tình yêu… con tim cũng ơ hờ
Không còn chỗ vẩn vơ về gõ cửa
Cô đơn chính là điều ta chọn lựa
Để nhẹ lòng… ở giữa chốn sầu đau.

Nguyễn Hưng 05/11/2017



Bài Thơ: NGÀY CÔ ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: NGÀY CÔ ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

NGÀY CÔ ĐƠN
Thơ: Nguyễn Hưng

Có những ngày ôi thật quá cô đơn
Là những ngày buồn hơn bao giờ hết
Khi ngoài đường phố phường vui như Tết
Ta một mình mỏi mệt bước chân côi.

Và khi ấy ta muốn lặng lẽ ngồi
Thả hồn mình nhẹ trôi vào hoang vắng
Nghe thời gian từng giọt trong thinh lặng
Giữa gió lùa văng vẳng tiếng thu rơi.

Bao năm rồi khờ khạo với cuộc chơi
Mặc con tạo rối bời vào tâm trí
Cũng có lúc ta thấy mình uỷ mị
Mà chẳng thể ý nghĩ ấy bỏ buông.

Rồi có lúc ta lại thấy điên cuồng
Vì mảnh đời trăng suông đêm lạc lối
Trót được sinh có lẽ cũng là tội
Nên kiếp này lệ xối tóc bạc phai.

Chắc cũng bởi sầu trĩu nặng đôi vai
Nỗi buồn cũ chưa phai vào năm tháng
Thì làm sao nụ cười về mỗi sáng
Sầu thôi đành lai láng viết vào thơ.

Trả niềm vui ta về với ơ hờ
Đem cô liêu thẫn thờ lên tóc rối
Mặc thời gian nhịp bước chân vàng vội
Quên một thời bối rối đến làm quen.

Nguyễn Hưng 20/10/2017

Bài Thơ: LỐI VẮNG CÔ ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: LỐI VẮNG CÔ ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

LỐI VẮNG CÔ ĐƠN
Thơ: Nguyễn Hưng

Một mình tôi lặng lẽ giữa cô đơn
Nghe nỗi sầu đang hờn lên khoé mắt
Đông chớm về cơn gió lùa lạnh ngắt
Con đường chiều hiu hắt đến nôn nao.

Rộn rã quanh tiếng cười nói ồn ào
Sao vẫn thấy buồn trào trên môi đắng
Tôi lạc lõng giữa muôn ngàn tia nắng
Gắng mỉm cười sao chẳng thể tìm vui.

Dắt chiếc bóng bàn chân thấy ngậm ngùi
Bao nỗi sầu giấu vùi trong tán lá
Vẫn lối mòn sao hôm nay xa lạ
Những vạt chiều tơi tả cứ chênh chao.

Cớ làm sao buồn kéo đến thì thào
Đòi tri kỷ chiếm vào trong tâm trí
Tôi chỉ muốn niềm vui đến ngự trị
Thì buồn ơi… xin mi hãy ngủ yên.

Hoặc hãy đi đừng mang đến ưu phiền
Để tôi được du miên trong gió khẽ
Được lắng nghe mùa đông về rất nhẹ
Chút lạnh se đủ ghé đón giao mùa.

Tôi chẳng muốn cuộc đời là bán mua
Xin một lần được đùa vui với nắng
Quên đi hết bao tâm tư trĩu nặng
Được xoải nhìn mây trắng giữa bầu xanh.

Tôi ước muốn được đón gió trong lành
Buổi sớm mai long lanh giọt sương sớm.

Nguyễn Hưng 19/10/2017



Bài Thơ: THÀ CÔ ĐƠN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: THÀ CÔ ĐƠN (Tác giả: Tùng Trần)

THÀ CÔ ĐƠN
Thơ: Tùng Trần

Lê buớc chân một mình thân cô độc
Bởi tình đời lắm lừa lọc dối gian
Khi giấc mơ còn lại đống tro tàn
Nên nghĩ đến thấy càng thêm chán ngấy

Thà lẻ loi sống cuộc đời như vậy
Nhưng nhẹ nhàng chẳng mang lấy sầu ưu
Đường chông gai hay trời phủ mây mù
Vẫn chấp nhận dù không người han hỏi

Muốn vùi chôn những tháng ngày lầm lỗi
Của một thời vội vã thiếu nghĩ suy
Đem chân tình và tất cả cho đi
Rồi nhận lại nỗi đeo ghì trĩu nặng

Giờ chỉ mong tâm hồn trong tĩnh lặng
Sống nhẹ nhàng chẳng lo lắng điều chi
Trên đường đời cô độc bước chân đi
Không muốn lòng bận bịu gì thêm nữa

Buồn hay vui cũng do mình chọn lựa
Chẳng như là cái thuở ấy ngày xưa.

10/10/2017

Bài Thơ: LÚC CÔ ĐƠN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: LÚC CÔ ĐƠN (Tác giả: Tùng Trần)

LÚC CÔ ĐƠN
Thơ: Tùng Trần

Lúc cô đơn một mình chân lê bước
Trên lối dài thuở trước đã từng qua
Lạnh vai gầy pha lẫn nỗi xót xa
Khi hờ hững người đã yêu tha thiết

Lúc cô đơn mang nỗi đau chì chiết
Chợt âm thầm thấy hối tiếc khôn nguôi
Nhưng giờ đây hạnh phúc đã bay rồi
Theo gió mây về phương trời xa thẳm

Lúc cô đơn chợt bờ môi ướt đẫm
Giận chính mình sao chẳng nắm chặt tay
Để mất rồi lòng mới biết mới hay
Theo thời gian u hoài trong tiếc nuối

Lúc cô đơn mắt ngóng trông mòn mỏi
Nhưng muộn màng hồn khắc khoải chênh chao
Biết tìm đâu hạnh phúc tháng năm nào
Khi tất cả phôi pha vào sương gió

Lúc cô đơn nhớ về ngày xưa đó
Nơi đã từng cũng có một tình yêu.

06/09/2017



Bài Thơ: KẺ HÀNH KHẤT CÔ ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: KẺ HÀNH KHẤT CÔ ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

KẺ HÀNH KHẤT CÔ ĐƠN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cứ lang thang giữa dòng đời tất bật.
Ta mãi là kẻ hành khất cô đơn.
Mặc người đời luôn tính toán thiệt hơn.
Ta ăn mày thuở vàng son dĩ vãng.

Vẫn như trước cứ dại khờ lãng mạn.
Sống hết tình vì bè bạn ngày xưa.
Ta vô tư luôn yêu nắng thích mưa.
Như cậu bé ngây thơ vừa mới lớn.

Ta mãi yêu ánh bình minh buổi sớm.
Khi chiều tàn lại thích đón hoàng hôn.
Không ganh ghét ta chẳng biết giận hờn.
Thích khám phá nơi thâm sơn cùng cốc.

Có những người chê ta là thằng ngốc.
Một kẻ gàn sống cô độc dở hơi.
Không sao đâu ta vẫn cứ yêu đời.
Yêu hết thảy con người nơi nhân thế.

Ai không thích ta, thôi đành mặc kệ.
Chỉ mong cuộc đời dâu bể an vui.
Chốn giang hồ mình ta cứ ngược xuôi.
Miễn sao luôn nở nụ cười như ý.

Bài Thơ: NGAY LÚC NÀY TÔI CẢM THẤY LẺ LOI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NGAY LÚC NÀY TÔI CẢM THẤY LẺ LOI (Tác giả: Tùng Trần)

NGAY LÚC NÀY TÔI CẢM THẤY LẺ LOI
Thơ: Tùng Trần

Ngay lúc này tôi cảm thấy lẻ loi
Cần có một nguời quan tâm rồi thăm hỏi
Để vơi đi chút cô đơn hờn tủi
Cùng những lời an ủi thế mà thôi

Được ấm lòng như tia nắng nhỏ nhoi
Bớt quạnh hiu giữa dòng đời chậc chội
Làm động lực khi chân chùn mỏi gối
Trên nẽo đường muôn lối kiếp nổi trôi

Bao lâu rồi nụ cười thiếu trên môi
cuộc đời không như lòng mong đợi
Những niềm vui mãi xa tầm tay với
Nên một mình cứ lũi thủi lang thang

Biết bao giờ tôi chẳng phải đeo mang
Chữ đắng cay lẫn bẽ bàng đây nhỉ
Nơi khoé mi thôi rơi dòng ủy mị
Và cuộc đời tìm thấy được niềm vui

Ngay lúc này tôi cảm thấy lẻ loi.

21/06/2017



Bài Thơ: EM KHÔNG CÔ ĐƠN (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: EM KHÔNG CÔ ĐƠN (Tác giả: Lê Hoàng)

EM KHÔNG CÔ ĐƠN
Thơ: Lê Hoàng

Cuộc đời này chật vật lắm không em ?
Sao không mặc cho buồn phiền tan hết !
Đừng lo lắng u sầu thêm mỏi mệt
Trao nụ cười thân thiết… kết vòng tay

Dẫu thế nào ? bóng tối có bủa vây
Đừng gục ngã để mi gầy tủi lệ
Xin hãy hứa rằng em luôn mạnh mẽ
Bởi có anh … chia sẻ những nỗi niềm

Em đừng buồn ! Giấu cất mọi sầu riêng
Co thân thể nơi vùng miền tăm tối
Xin em hãy vững tin đời tươi mới
Giấc mơ nồng khi tựa gối vào nhau

Hãy tự tin ! Đời có cả phép màu
Biển có lúc hiền hòa trao sóng lặng
Con thuyền nhỏ cập bờ yên ngày nắng
Dệt bài thơ …xin gửi tặng riêng nàng

Cuộc đời này có nghịch cảnh trái ngang
Đừng lặng lẽ đêm bàng hoàng chợt giấc
Tình yêu đó trao hương nồng ngọt mật
Rót bình yên … chôn cất hết âu sầu.

Bài Thơ: TỪ……ẤY….!!! (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TỪ......ẤY....!!! (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TỪ……ẤY….!!!
Thơ: Bằng Lăng Tím

Từ ngày ấy hoa nở vàng mấy độ
Anh đi rồi sầu khổ chỉ mình em
Phố về khuya vàng võ cả ánh đèn
Đêm lạc bước lối quen về đơn lẻ

Từ ngày ấy căn phòng thêm vắng vẻ
Trời đầy sao lặng lẽ ngắm mình thôi
Nửa khuyết trăng lờ lững phía cuối trời
Dế than thở từng lời trong đám cỏ

Từ ngày ấy đã bao mùa hoa đỏ
Cánh rụng tàn theo gió biết về đâu
Vấn vương chi để mi ướt mưa sầu
Chim lẻ bạn đêm thâu buồn não nuột

Từ ngày ấy gió đông về giá buốt
Những ấm êm trôi tuột phía ai rồi
Mây buông rèm cuối ngả lững lờ trôi
Đem tất cả mảnh tình côi gói lại.



Bài Thơ: CÁNH CHIM CÔ ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: CÁNH CHIM CÔ ĐƠN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CÁNH CHIM CÔ ĐƠN
Thơ: Nguyễn Hưng

Vẫn mãi chỉ là một kẻ cô đơn
Ta ôm sầu hờn lên cả thế giới
Một cánh chim lẻ bầy đang chấp chới
Biết khi nào bay tới tổ uyên ương ?

Ta mỏi mòn lạnh lẽo ngàn đêm sương
Sờn cánh bay con đường về bến mộng
Sao trước mặt là bao la biển rộng
Chỉ một màu trống trải đến hư vô.

Muốn yêu lắm mà người cứ ơ hờ
Đem thu về thẫn thờ mùa lá úa
Người đã quen với lầu son nhung lụa
Đâu thể nào vó ngựa chốn phiêu du.

Cũng muốn dừng nơi trái tim ngục tù
Mà giấc mộng âm u hình trăng khuyết
Vũ trụ này ngập tràn trong bão tuyết
Thấu vào hồn cùng kiệt nỗi cô đơn.

Một đời ta tựa cánh chim dập dờn
Mãi bơ vơ chập chờn trên ngọn sóng
Gọi tên em khản rồi không tiếng vọng
Xót xa mình… chỉ đọng nỗi đơn côi.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 06/05/2017

Scroll to Top