LÚC CÔ ĐƠN
Thơ: Tùng Trần
Lúc cô đơn một mình chân lê bước
Trên lối dài thuở trước đã từng qua
Lạnh vai gầy pha lẫn nỗi xót xa
Khi hờ hững người đã yêu tha thiết
Lúc cô đơn mang nỗi đau chì chiết
Chợt âm thầm thấy hối tiếc khôn nguôi
Nhưng giờ đây hạnh phúc đã bay rồi
Theo gió mây về phương trời xa thẳm
Lúc cô đơn chợt bờ môi ướt đẫm
Giận chính mình sao chẳng nắm chặt tay
Để mất rồi lòng mới biết mới hay
Theo thời gian u hoài trong tiếc nuối
Lúc cô đơn mắt ngóng trông mòn mỏi
Nhưng muộn màng hồn khắc khoải chênh chao
Biết tìm đâu hạnh phúc tháng năm nào
Khi tất cả phôi pha vào sương gió
Lúc cô đơn nhớ về ngày xưa đó
Nơi đã từng cũng có một tình yêu.
06/09/2017
hay ma puon wa
Ngày mới vui vẻ anh lành nha
Buồn nhưng hay TT a
Thơ hay và một câu nói củng hay nửa bạn hiền. Chúc bạn luôn vvhp nha.
Cứ bị hay thôi anh ơi
Tâm hồn nặng trĩu.vấn vương nổi sầu
Thơ hay quá và nhiều xúc cảm . Chúc bạn luôn bình an vui vẻ nhé
Rất tuyệt vời .
Có nhiều lúc như vậy không anh Ba ..
Rất tuyệt !
Tho.hay lam a tung tran.chuc a vv hp.
Ôi. ..chả hay tí nào Hehh tặng tg nà
Thơ hay..
Hay lắm bạn