THÀ CÔ ĐƠN
Thơ: Tùng Trần
Lê buớc chân một mình thân cô độc
Bởi tình đời lắm lừa lọc dối gian
Khi giấc mơ còn lại đống tro tàn
Nên nghĩ đến thấy càng thêm chán ngấy
Thà lẻ loi sống cuộc đời như vậy
Nhưng nhẹ nhàng chẳng mang lấy sầu ưu
Đường chông gai hay trời phủ mây mù
Vẫn chấp nhận dù không người han hỏi
Muốn vùi chôn những tháng ngày lầm lỗi
Của một thời vội vã thiếu nghĩ suy
Đem chân tình và tất cả cho đi
Rồi nhận lại nỗi đeo ghì trĩu nặng
Giờ chỉ mong tâm hồn trong tĩnh lặng
Sống nhẹ nhàng chẳng lo lắng điều chi
Trên đường đời cô độc bước chân đi
Không muốn lòng bận bịu gì thêm nữa
Buồn hay vui cũng do mình chọn lựa
Chẳng như là cái thuở ấy ngày xưa.
10/10/2017
Thơ rất hay , Chúc buổi tối thật nhiều niềm vui nha bạn
Hay lắm bạn viết như chính cuộc đời tôi vậy ,cho mình chia sẽ nhé
Lại buồn roài
Thơ hay lắm tác giả ơi