KẺ HÀNH KHẤT CÔ ĐƠN
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Cứ lang thang giữa dòng đời tất bật.
Ta mãi là kẻ hành khất cô đơn.
Mặc người đời luôn tính toán thiệt hơn.
Ta ăn mày thuở vàng son dĩ vãng.
Vẫn như trước cứ dại khờ lãng mạn.
Sống hết tình vì bè bạn ngày xưa.
Ta vô tư luôn yêu nắng thích mưa.
Như cậu bé ngây thơ vừa mới lớn.
Ta mãi yêu ánh bình minh buổi sớm.
Khi chiều tàn lại thích đón hoàng hôn.
Không ganh ghét ta chẳng biết giận hờn.
Thích khám phá nơi thâm sơn cùng cốc.
Có những người chê ta là thằng ngốc.
Một kẻ gàn sống cô độc dở hơi.
Không sao đâu ta vẫn cứ yêu đời.
Yêu hết thảy con người nơi nhân thế.
Ai không thích ta, thôi đành mặc kệ.
Chỉ mong cuộc đời dâu bể an vui.
Chốn giang hồ mình ta cứ ngược xuôi.
Miễn sao luôn nở nụ cười như ý.
Hay quá ạ
Hay quá. Cháu cũng muốn làm kẻ ăn mày dĩ vãng chú ah, nên đọc xong thấy hợp tâm trạng quá
Hay quá anh.
Hay thật cơ !!!
Tuyệt vời lắm anh trai. Chúc anh đêm cuối tuần vui vẻ bình an và hạnh phúc ạ.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ bảy vui vẻ, bình an.
Hay
Dương Quá ơi cả một đời phiêu bạt
Cuộc tình cốc có lạnh nhạt bao giờ
Đến đảo tỉnh ta xẽ gặp Cô Tô
Hoa ở đó luôn nở rộ bốn mùa
Tuyệt tình cốc ta vui đùa năm tháng .
bai viet hay qua nha.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng chủ nhật vui vẻ, bình an.
An nhiên và tự tại!