CÁNH CHIM CÔ ĐƠN
Thơ: Nguyễn Hưng
Vẫn mãi chỉ là một kẻ cô đơn
Ta ôm sầu hờn lên cả thế giới
Một cánh chim lẻ bầy đang chấp chới
Biết khi nào bay tới tổ uyên ương ?
Ta mỏi mòn lạnh lẽo ngàn đêm sương
Sờn cánh bay con đường về bến mộng
Sao trước mặt là bao la biển rộng
Chỉ một màu trống trải đến hư vô.
Muốn yêu lắm mà người cứ ơ hờ
Đem thu về thẫn thờ mùa lá úa
Người đã quen với lầu son nhung lụa
Đâu thể nào vó ngựa chốn phiêu du.
Cũng muốn dừng nơi trái tim ngục tù
Mà giấc mộng âm u hình trăng khuyết
Vũ trụ này ngập tràn trong bão tuyết
Thấu vào hồn cùng kiệt nỗi cô đơn.
Một đời ta tựa cánh chim dập dờn
Mãi bơ vơ chập chờn trên ngọn sóng
Gọi tên em khản rồi không tiếng vọng
Xót xa mình… chỉ đọng nỗi đơn côi.
Nguyễn Hưng
Hà nội, 06/05/2017
Sao giống Anh Ttran vậy nhà thơ Nguyễn Hưng bạn, thơ hay quá.
Nge buon NH.
Thơ hay,cảm xúc dạt dào, nhưng buồn hay chính là nỗi lòng tg
Hay thế anh ơi
Chơi vơi giữa sóng nước …..
Gọi tên một bóng hình !
Cảm xúc dâng trào như biển rộng ….. như lá úa chiều thu ! Vẫn chưa vơi cạn tình vũ trụ bao la
Thay lời muốn nói nè .
Hay nhưng buồn quá anh à
Cánh nhạn cô đơn hoà mây trắng
Song chiều loang loáng sóng hoàng hôn
Mây trôi lướt thước lưng chừng núi
Biệt khúc ly sầu ai nhơ ai
Hii thấy bài thơ hay mà phong cảnh đẹp nên viết vài câu cho vui bạn nhé
Em có thấu nỗi lòng anh Cảm nhận
Thật xót xa khi tình đã chẳng còn
Biết khi nào tình mới lại lên ngôi
Cho thấm đượm ấm êm tình nồng thắm.
Thơ hay nhưng buồn