Tác giả Tùng Trần

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Tùng Trần đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: RỒI CŨNG ĐẾN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: RỒI CŨNG ĐẾN (Tác giả: Tùng Trần)

RỒI CŨNG ĐẾN
Thơ: Tùng Trần

Rồi cũng đến khoảng thời gian nào đó
Tôi âm thầm rời bỏ chốn nơi đây
Khi nỗi buồn theo năm tháng phôi phai
Mà bấy lâu đã đọa đày thân xác

Rồi cũng đến một ngày tôi sẽ khác
Khoé mi gầy thôi lác đát mưa rơi
Quay trở về nơi thực tại với đời
Biết ai còn nhớ đến người bạn ảo

Rồi cũng đến ngày trời ngưng mưa bão
Khi nắng hồng nhô nhấp tỏa lên cao
Rọi tâm hồn khô hết những niềm đau
Là thời khắc tôi vẫy chào tất cả

Rồi cũng đến lúc nói lời từ tạ
Với bạn bè từng đã rất yêu thương
Cùng sẻ san những cay đắng vui buồn
Ngày tạm biệt chắc vấn vương nhiều lắm

Rồi cũng đến ngày tận cùng sâu thẳm
Nơi trái tim không còn đẫm giọt sầu
Cảm ơn nhiều những người bạn bấy lâu
Đã giúp tôi xua nỗi đau tan biến

10/04/2018



Bài Thơ: VÌ ANH CHỈ LÀ CHÀNG TRAI NGHÈO KHÓ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: VÌ ANH CHỈ LÀ CHÀNG TRAI NGHÈO KHÓ (Tác giả: Tùng Trần)

VÌ ANH CHỈ LÀ CHÀNG TRAI NGHÈO KHÓ
Thơ: Tùng Trần

Vì anh chỉ là chàng trai nghèo khó
Không tiền tài cũng chẳng có công danh
Thứ duy nhất theo chân bước song hành
Đó chính là tấm chân tình tha thiết

Đời gian truân gánh chịu nhiều thua thiệt
Kiếp cơ hàn cứ mãi miết dẳng dai
Thì lấy gì đảm bảo một tương lai
Để cho em được tháng ngày hạnh phúc

Có những đêm năm canh anh trằn trọc
Khoé mi gầy không khóc lệ vẫn tuôn
Bởi tâm tư tràn ngập nỗi u buồn
Khi nghĩ đến con đường nơi phía trước

Dù trái tim vẫn luôn hằn mong ước
Cả cuộc đời được sánh bước bên em
Nhưng giấc mơ một hạnh phúc êm đềm
Đối với anh mãi là niềm vong viễn

Anh chỉ là một chàng trai thực tiễn
Trên đường đời khập khiễng lắm gai chông
Nên đành thôi gom gọn mối tơ lòng
Đem chôn giấu vào sâu trong mắt đỏ

Vì anh chỉ là chàng trai nghèo khó

28/03/2018

Bài Thơ: ĐỂ ĐI TÌM NIỀM HẠNH PHÚC NHỎ NHOI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐỂ ĐI TÌM NIỀM HẠNH PHÚC NHỎ NHOI (Tác giả: Tùng Trần)

ĐỂ ĐI TÌM NIỀM HẠNH PHÚC NHỎ NHOI
Thơ: Tùng Trần

Để đi tìm niềm hạnh phúc nhỏ nhoi
Tôi mất hơn nửa quãng đời tuổi trẻ
Nhưng con đường vẫn đi về lặng lẽ
Bước độc hành như một kẻ đơn côi

Để đi tìm điều bình dị mà thôi
Nào ấp ôm thứ xa xôi vời vợi
Thời gian thì đâu chần chừ chờ đợi
Nên đôi khi thấy mệt mõi chán chường

Để đi tìm được một chốn tựa nương
Thật bình yêu là dường như quá khó
Có những lúc muốn buông lơi từ bỏ
Phó cuộc đời cho mây gió đẩy đưa

Để đi tìm chỉ một chút duyên thừa
Dẫu ngóng trông tôi chưa bao giờ thấy
Dù cũng có một con tim nồng cháy
Chẳng lọc lừa nhưng lại cứ lẻ loi

Để đi tìm cho môi nửa nụ cười
Phải trả giá bằng quãng đời hiu hắt
Khi tuổi xanh như hoàng hôn nắng tắt
Chợt chạnh lòng nước mắt tự nhiên rơi

Để đi tìm niềm hạnh phúc nhỏ nhoi

21/03/2018



Bài Thơ: HÃY KHÉP LẠI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: HÃY KHÉP LẠI (Tác giả: Tùng Trần)

HÃY KHÉP LẠI
Thơ: Tùng Trần

Hãy khép lại những bộn bề quá khứ
Chuyện không vui đâu cần giữ làm gì
Cứ nhẹ nhàng thanh thản bước chân đi
Biết buông tay có khi mình lại khác

Hãy khép lại những đau thương mất mát
Đã từng làm tan nát cả tâm can
Tuy nhận ra có hơi quá muộn màng
Thấy dại khờ để thời gian trôi mãi

Hãy khép lại những nỗi xót xa quằn quại
Cho đời ta thôi hoang hoải muộn phiền
Để canh dài được tròn giấc ngủ yên
Xua tất cả về một miền xa khuất

Hãy khép lại những tổn thương chồng chất
Để đương đầu cùng thử thách hôm nay
Nếu lưu hoài một quá khứ lãng phai
Thà buông tay để ngày mai hi vọng

Hãy khép lại những hảo huyền mơ mộng
Cùng trở về với cuộc sống bình yên

19/03/2018

Bài Thơ: NẾU MAI ĐÂY GIỮA DÒNG ĐỜI TẤP NẬP (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NẾU MAI ĐÂY GIỮA DÒNG ĐỜI TẤP NẬP (Tác giả: Tùng Trần)

NẾU MAI ĐÂY GIỮA DÒNG ĐỜI TẤP NẬP
Thơ: Tùng Trần

Nếu mai đây giữa dòng đời tấp nập
Chẳng mong chờ ta vẫn gặp lại nhau
Có nên không giã lãnh một câu chào
Hay xem như chưa bao giờ từng đã

Bởi đường yêu nay người về mỗi ngả
Vì chúng mình ai cũng đã ấm êm
Kỉ niệm xưa thôi hãy cố chôn dìm
Đừng khơi lại cho con tim trăn trở

Muốn hay không thì tình ta cũng lỡ
Bởi lời thương tiếng nhớ đã phai nhoà
Mộng sum vầy nay tựa đống tàn tro
Gắng xem nhau như chưa từng quen biết

Hãy dốc hết niềm yêu thương tha thiết
Cho người sau được trọn vẹn ân tình
Hay chúng mình cứ lặng lẽ làm thinh
Để nỗi đau cuộc tình xưa vùi lấp

Nếu mai đây giữa dòng đời tấp nập

16/03/2018



Bài Thơ: BAO NĂM DÀI CHÂN MỎI GỐI PHONG SƯƠNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: BAO NĂM DÀI CHÂN MỎI GỐI PHONG SƯƠNG (Tác giả: Tùng Trần)

BAO NĂM DÀI CHÂN MỎI GỐI PHONG SƯƠNG
Thơ: Tùng Trần

Bao năm dài chân mỏi gối phong sương
Bước đi trên con đường trăm vạn ngả
Nửa cuộc đời trải qua bao vất vả
Nhưng cuối cùng tất cả chỉ bằng không

Nên đôi khi nghe quặn thắt cõi lòng
Sao đời mình mãi hoài trong lận đận
Đông đi qua xuân cũng về mấy bận
Người đủ đầy còn ta vẫn vậy thôi

Như lục bình theo con nước nổi trôi
Chẳng biết được gọi nơi đâu bờ bến
Hay phải chăng đó chính là định mệnh
Mà cuộc đời đã mang đến cho ta

Tuy đất trời còn rộng lớn bao la
Sao nhiều lúc thấy mình như xa lạ
Khi lỏi len giữa dòng người vội vã
Nên tâm hồn buồn bã lẫn sầu vương

Bao năm dài chân mỏi gối phong sương

16/03/2018

Bài Thơ: NHỚ MỘT NGƯỜI THẬT SỰ RẤT KHỔ ĐAU (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NHỚ MỘT NGƯỜI THẬT SỰ RẤT KHỔ ĐAU (Tác giả: Tùng Trần)

NHỚ MỘT NGƯỜI THẬT SỰ RẤT KHỔ ĐAU
Thơ: Tùng Trần

Nhớ một người thật sự rất khổ đau
Khi sắc yêu chưa đượm màu tươi thắm
Phải cách chia hai phương trời xa thẳm
Nỗi mong chờ cứ gặm nhấm tâm can

Do cuộc đời gieo nên cảnh trái ngang
Nào phải đâu vì lời gian tiếng dối
Nên tháng năm mắt ngóng trông mòn mõi
Người sẽ về sởi ấm lại tim côi

Bao lâu rồi thiếu vị ngọt đôi môi
Cùng mùi hương nồng nàn làn tóc rối
Của thời gian cùng đi về chung lối
Bổng nhạt nhoà từng giọt lệ tuôn rơi

Có những chiều đôi chân bước lẻ loi
Nhìn vệt nắng cuối trời lòng hoang hoải
Thầm khẽ gọi tên một người con gái
Lâu lắm rồi không trở lại chốn xưa

Chợt vô tình trời lại đổ cơn mưa
Dẫu tà dương vẫn chưa hề vụt tắt
Hay đó là từ sâu nơi đáy mắt
Những giọt sầu rơi đắng chát làm sao

Nhớ một người thật sự rất khổ đau

12/03/2018



Bài Thơ: BỞI CUỘC ĐỜI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: BỞI CUỘC ĐỜI (Tác giả: Tùng Trần)

BỞI CUỘC ĐỜI
Thơ: Tùng Trần

Bởi cuộc đời đâu đẹp tựa vần thơ
Thật thướt tha như câu từ hoa mỹ
Nên cần gì phải bận tâm suy nghĩ
Miễn sao mình thanh thản chỉ vậy thôi

Bởi cuộc đời cũng giống áng mây trôi
Cứ lang thang bổng nhiên ùn kéo tới
Rồi bất chợt vụt tan đi thật vội
Chẳng đợi chờ để ta nói giá như

Bởi cuộc đời vốn dĩ rất thực hư
Luôn lẫn pha nụ cười và nước mắt
Phía tương lai nào mấy ai biết chắc
Sao để lòng phải se thắt lạnh câm

Bởi cuộc đời là những nốt thăng trầm
Đừng nghĩ ngợi điều xa xăm dịu vợi
Chuyện muốn tới cuối cùng rồi cũng tới
Điều không vui chẳng mong mõi lại thành

Bởi cuộc đời là những khúc co quanh
Dẫu ra sao cũng phải dành chấp nhận
Trời ban cho mỗi người riêng số phận
Chớ cầu toàn để dạ vấn vương thêm

11/03/2018

Bài Thơ: DÙ CUỘC ĐỜI CÓ TRỌN VẸN HAY KHÔNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: DÙ CUỘC ĐỜI CÓ TRỌN VẸN HAY KHÔNG (Tác giả: Tùng Trần)

DÙ CUỘC ĐỜI CÓ TRỌN VẸN HAY KHÔNG
Thơ: Tùng Trần

Dù cuộc đời có trọn vẹn hay không
Gắng vương lên đừng bao giờ ngã gục
Hãy quan tâm bản thân mình một chút
Đến một ngày hạnh phúc cũng về thôi

Khóc làm gì cho trĩu nặng bờ môi
Khi phía trước cuộc đời còn dài rộng
Đâu phải cứ mỗi một lần thất vọng
Là ép mình phải sống với thương đau

Cuộc đời người tồn tại có là bao
Ôm ấp chi vào lòng hoài niệm cũ
Nếu khóc than đến khi nào mới đủ
Cho tâm hồn thêm hé rũ xót xa

Có những điều phải biết tự bước qua
Buông nỗi đau mới tìm ra lối thoát
Còn cứ để cho mi gầy đẫm ướt
Sẽ biến mình dần nhu nhược ai ơi

Thay vì để quặn thắt trái tim côi
Sao ta không nở nụ cười thay thế
Dù biết rằng điều đó là không dễ
Như sông nguồn có lúc phải đục trong

Dù cuộc đời có trọn vẹn hay không

07/03/2018



Bài Thơ: SỐNG MỘT MÌNH ÔM LẤY NỖI ĐƠN CÔI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: SỐNG MỘT MÌNH ÔM LẤY NỖI ĐƠN CÔI (Tác giả: Tùng Trần)

SỐNG MỘT MÌNH ÔM LẤY NỖI ĐƠN CÔI
Thơ: Tùng Trần

Sống một mình ôm lấy nỗi đơn côi
Chẳng phải vì tiếc thương ngày xưa cũ
Mà chính là thấy niềm đau đã đủ
Nên chán chường không ấp ủ thêm thôi

Có những lần đáy dạ cũng chơi vơi
Bởi kí ức một thời còn đâu đó
Chợt vô tình làm vết thương vò võ
Se thắt lòng dù đã cố bỏ buông

Sống một mình thật sự cũng hơi buồn
Con người ai chẳng thèm thuồng hạnh phúc
Bằng trái tim đam mê đầy sôi sục
Nào đợi chờ một kết thúc bi thương

Chỉ tiếc thay đời trăm vạn con đường
Người khác nhau là lẽ thường vốn dĩ
Đâu phải ai cũng thập toàn hoàn mỹ
Kẻ vui cười người khổ lụy thế thôi

Sống một mình ôm lấy nỗi đơn côi

03/03/2018

Scroll to Top