BƯỚC CHÂN LẺ LOI
Thơ: Tùng Trần
Vì đã nếm đủ vị đời chưa chát
Bao nỗi buồn đã lấn át con tim
Nên bây giờ tôi chỉ sống lặng im
Để tâm hồn tìm một nơi bình lặng
Khi bờ môi đẫm chan đầy giọt mặn
Do cuộc đời không may mắn như ai
Bao năm trời vẫn tay trắng đôi tay
Đường nhân duyên lại thấy dài quá đổi
Có đôi lúc lòng buồn thầm tự hỏi
Tôi đã sai và lầm lỗi chổ nào
Mà nhận về toàn hụt hẫng thương đau
Niềm vui đến lại tan mau vỡ vội
Còn những thứ không mong chờ ngóng đợi
Lại song hành chung lối cuộc đời ta
Đến bao giờ vơi hết nỗi xót xa
Hay phải chăng đó chỉ là mơ ước
Đời vô tình một mình tôi lê bước
Nhưng chẳng hề biết trước sẽ về đâu.
01/05/2018
Anh Ba .. Ngày mới vui vẻ nha.. Thơ buồn lắm .. Huhu
☆ ☆ ☆ Tho hay nhung buon den nhój lòng anh à ☆☆☆
Thơ của anh hay lắm ý
Thơ hay ảnh đẹp !
Hay lắm bạn
Đời kg phải là mơ …mà bước độc hành chẳng biết sẽ về đâu?! Ôi sao buồn quá Tung Tran ơi !!!
Thơ hay lắm nỗi niềm tâm trạng
Thật tuyệt. Bài thơ hay lắm anh
Rất tuyệt vời bạn ơi .