LÂU LẮM RỒI TÔI CHẲNG DÁM YÊU AI
Thơ: Tùng Trần
Lâu lắm rồi tôi chẳng dám yêu ai
Cũng không hề có bờ vai tựa ngã
Nên cõi lòng dường như thành băng giá
Chỉ một mình buồn bã với cô đơn
Lâu lắm rồi quên cảm giác bâng khuâng
Chuyện thiệt hơn cũng không màng đến nữa
Bởi tâm can còn in hằn vết cứa
Sống âm thầm kín kép cửa con tim
Lâu lắm rồi môi câm nín lặng im
Để đậy che những niềm đau nhức nhói
Khi dòng đời lấn chen nhiều gian dối
Sợ chân trần bước lại lối chông gai
Lâu lắm rồi sao vẫn mãi chưa phai
Những vết thương cứ kéo dài không dứt
Để cho tôi trở về cùng hiện thực
Giá như rằng tất cả chỉ là mơ
Lâu lắm rồi mang kiếp sống bơ vơ
Niềm vui đến hững hờ không đón lấy
Vì kí ức như tại tồn đâu đấy
Sợ thêm lần tuôn chảy giọt lệ cay
Lâu lắm rồi tôi chẳng dám yêu ai
16/04/2018
Buôn qua anh
Hay quá
Bài thơ hay, hợp tâm trạng quá rồi. Triệu like
Người đọc đc những vần thơ như nói lên tâm trạng của chính mình. Thank !