KHÓC ĐỦ RỒI
Thơ: Tùng Trần
Khóc lâu rồi cũng đến lúc nên ngưng
Thấy mõi gối chồn chân thì dừng lại
Sao phải để cho tâm hồn hoá dại
Cứ kiếm tìm thứ trốn chạy đời ta
Khóc lâu rồi chắc vơi nỗi xót xa
Điều còn lại chính là cần mạnh mẽ
Con người đâu có mấy lần tuổi trẻ
Mà giam mình trong lặng lẽ đắng cay
Khóc lâu rồi mọi thứ cũng phôi phai
Hãy khép lại tháng ngày dài quặn thắt
Đừng lãng phí tuôn rơi dòng nước mắt
Về những điều làm tan nát con tim
Khóc lâu rồi cũng nên nín thôi em
Đã đến lúc xoá niềm đau sâu thẳm
Bởi tất cả đi về nơi xa lắm
Đâu đáng gì để chìm đắm tương lai
Khóc lâu rồi giờ phải biết đổi thay
Để có được một ngày mai hạnh phúc
Nhủ bản thân đừng bao giờ ngã gục
Nơi khởi đầu là kết thúc niềm đau
14/05/2018
Ôi khóc đẹp quá anh ui
Tuyệt vời lắm cháu
Tội quá
Chuẩn quá đi.
Thơ hay buồn quá !
Thơ hay đầy tâm trạng buồn
Khóc lâu rồi cũng nên nín thôi em huhu chú kêu nín mà chú viết bài thơ hay vậy ai mà nín cho được huhu con lại khóc nữa rùi nè bất đền chú đó hix hix