KIẾP CÔ ĐƠN CHƯA HẲN LÀ BẤT HẠNH
Thơ: Tùng Trần
Kiếp cô đơn chưa hẳn là bất hạnh
Tuy đông về có se lạnh bờ vai
Nhưng cuộc đời không phải chịu đắng cay
Bởi dối gian của nhân tình thế thái
Cũng một lần giọt lệ sầu tuôn chảy
Khiến cho lòng ngây dại dạ héo hon
Nỗi xót xa theo năm tháng phai mòn
Tổn thương lành nhưng còn vết tích
Khi giấc mơ chẳng tròn nơi đoạn kết
Chữ duyên tình cũng tập cách lãng quên
Để tâm hồn được thanh thản nhẹ tênh
Tựa gió mây bồng bềnh không vướng víu
Bước một mình giữa đường đời vạn nẽo
Tuy cuộc đời có đơn điệu lẻ loi
Vẫn hơn là ôm mộng ước xa xôi
Bổng giật mình như người vừa tĩnh giấc
Giờ chỉ muốn sống bằng con người thật
Không muộn phiền để đánh mất niềm vui
Trả nụ cười trở lại với bờ môi
Dẫu lối dài không một người bước cạnh
Kiếp cô đơn chưa hẳn là bất hạnh
08/05/2018
Nỗi buồn không tên
Chuẩn em ơi!.
Hay lắm anh ạ
Thơ quá hay mang đầy tâm trạng
Anh Ba ..hay thật đấy