XIN LỖI
Thơ: Tùng Trần
Đến một ngày nghe trong làn hơi thở
Có chút gì che chắn ở bờ môi
Mới hiểu rằng bao năm tháng đã trôi
Mình cứ sống cho người ta quá đổi
Để nụ cười héo khô trong mòn mõi
Quên mất lời xin lỗi với bản thân
Mãi lo người không đáng để ta cần
Cho tuổi xuân khuất dần xa cuộc sống
Do nghĩ suy mỗi người đời chẳng giống
Nên bây giờ mới thất vọng mênh mông
Nào trách ai chẳng chân thật tấm lòng
Chỉ giận mình ngóng trông điều không thể
Đến một ngày mi khô khan dòng lệ
Mới biết rằng dâu bể của thế gian
Chợt nhận ra thì tất cả muộn màng
Nơi cõi lòng xốn xang không tả siết
Mang trao đi tấm chân tình tha thiết
Để bây giờ buồn da diết khôn nguôi
Muốn thốt ra nhưng chẳng nói nên lời
Với bản thân chỉ hai từ xin lỗi
15/05/2018
Thơ hay !
Thơ hay ạ
Buồn man mác anh ơi
Tuyệt vời
Anh Ba ..hồn thơ đi đâu mất roài ..
Nó chết rồi chứ đi đâu nhok
Hứ anh Ba hay dối lòng mình lắm nha
E mới nói đó
Là anh Ba .. Nói nó chớt em mí bẩu anh nói dối..
Tôi tự dối lòng tôi chẳng yêu
Muốn quên sao vẫn nhớ thương nhiều
Muốn quên hình ảnh người yêu dấu !
Nhưng sợ lòng mình lại quạnh hiu !…?
quá hay ạ
Bài thơ hay lắm anh ạ
bạn ơi hay quá, cho mình xin bài thơ này nhé