MỘT THOÁNG QUÊ HƯƠNG
Thơ: Trúc Thanh
Tôi nợ quê hương
một bài thơ thơm mùi kỷ niệm
Nợ những buổi chiều khua dầm ngắm hoa tím ven sông
Tiền lá đổi mua đầy túi vỏ ốc đồng
Giả bộ thổi cơm trò chơi đóng vai chồng, vai vợ
Cái tuổi hồn nhiên chợt ùa về nhớ ơi là nhớ
Thèm canh chua trái bần cùng một mớ cá rô ron
Quê mộc mạc như cha sang sảng tiếng cười giòn
Quê hiền hòa như mẹ vì chồng con tần tảo
Dòng sông chở phù sa vị quê hương nồng cái khăn, cái áo
Mồ hôi nhỏ trên đồng nên mặn từng hạt gạo, bát cơm
Cay mắt đàn cò bởi làn khói đốt rơm
Con cá lóc nướng trui bốc mùi thơm thèm không chịu nổi
Chiều xuống ven đê, bầy vịt chạy đồng ùa ra sông tha hồ bơi lội
Lũ trẻ chụm đầu chia nhau từng trái ổi, chùm me
Nhớ người xa tủi cây khế sau hè
Chiếc xuồng nhỏ buồn hiu dưới tàng tre lá rụng
Tôi của ngày xưa trong đám trẻ nô đùa cười khoe hàm răng sún
Con đường đất nhẵn lì mài thủng cái mo cau
Kẻ ly hương chán cuộc sống ồn ào
Xin trở lại khi nào lòng thấy nhớ.
rất hay ….Ok
Ôi quê hương biết bao tình mến…..
Bài thơ quê hương, tuổi thơ lớn lên với nhiều kỷ niệm đẹp , quá hay mà ai cũng có , thật đẹp…đẹp lắm Tác giả à ,
Bài thơ da diết lắm, tràn ngập kỹ niệm, rất ân tình quê hương
Trúc Thanh
Cha Mẹ là quê hương
Hai tiếng thôi mà mỗi khi nhắc đến là lại thấy yêu thương ngập lòng.
ôi bài thơ hay quá đã cho anh trở lại tuổi thơ nguyên vẹn như những lời thơ mộc mạc TT à, cám ơn em nhiều nha.
Bài thơ rất hay đầy ắp những kỉ niệm thời thơ ấu chúc mừng em gái
Ôi! Ta muốn quay trở về tuổi thơ bên mẹ
Sống dưới mái tranh nghèo nghe câu hát ầu ơ…
Ngồi lưng trâu thả diều cùng bầy trẻ
Buổi hoàng hôn ngắm khói biếc lam chiều
Phải chọn đăng AT ngay!
Làm cho người đọc nhớ lại từng nét của quê nghèo. Một thoáng thôi nhưng người xa quê mang nợ cả đời.
Bài thơ nói về tuổi nhỏ ở quê hương mình rất gợi nhớ, và đáng yêu quá Trúc Thanh ạ! Nhiều đam mê… nhưng cũng có trò chơi trốn kiếm tức cười lắm đó…
(5_10_15_20_25_30…)
Mầy đếm chưa hết… có người rình sau…
Thập thò… mọp sát bờ ao !
Có thằng_ bụi chuối…chạy mau giành “Tùng”
Hết dòng…Thùng 1…,…3 thùng !
Lần này bể mánh…trốn chung ai tìm ?…
Bài thơ đưa ta về tuổi thơ ấu với những ngày rong duỗi hồn nhiên vô tư nơi mảnh đất quê nhà thân thương . Lời thơ gần gũi mộc mạc.
Thương nhất là câu :
Nhớ người xa tủi cây khế sau hè .
Chiếc xuồng nhỏ buồn hiu dưới tàn tre lá rụng.
Quê hương là nơi chôn nhau cắt rốn. Là nơi chắt chiu từng giọt phù sa , từng hạt gạo bát cơm cho đến vị chua chua của trái bần mẹ nấu canh với cá rô đồng. Cái mùi thơm chỉ ngửi thôi đã thèm chảy nước miếng của con cá lóc nướng trui , rồi những trò chơi của tụi trẻ chăn trâu , những ngày đốt đồng khói cay chảy nước mắt … tất cả những gì mà ta yêu quý và quê hương vẫn vậy. Mộc mạc chân chất đến vậy. Chim khôn thì chim tung cách bay . Người ta vì cuộc sống mưu sinh mà tha hương cầu thực , để cho cây khế cũng biết tủi, con xuồng nhỏ cũng biết buồn.
Quê hương là vậy, nghèo nhưng chan chứa lắm tình người. Vẫn bao dung và vòng tay rộng mở
Tôi xin trích dẫn lại lời nhắn nhủ rất chân thành của tác giả, xin gọi là đoạn kết của lời bình:
– Kẻ ly hương chán cuộc sống ồn ào
Xin trở lại khi nào lòng thấy nhớ
Dòng xưa đó phai tàn em hỡi
Còn đáy lòng vương sợi mến yêu
Triền đê in bóng những chiều
Rủ rê bè bạn thả diều vút cao
Đêm ra ngắm trăng sao vời vợi
Lũ chim vùi giấc đợi sớm mai
Gió đùn theo những áng mây
Vô tư nào thấy hồn lay động sầu
Giờ khơi lại tìm đâu thấy nữa
Ta gom vào cất chứa học tim
Tuổi thơ kỷ niệm êm đềm
Chắc ai cũng nhớ nhiều thêm chẳng vời
Xin trân trọng tuổi đời đang có
Sẽ đến khi môi đỏ nhạt màu
Em à ! thắm thoát không lâu
Giữ gìn hương sắc đừng sầu úa hoa
Nguyên Phước chúc Trúc Thanh cô vui vẻ hạnh phúc đong đầy nhé
Tuổi thơ dữ dội
Đọc bài thơ này của Trúc Thanh,tôi lại nhớ : ” Khói đồng ai đốt sao nồng vậy
Đứng giữa quê nhà sao mắt cay ”
Cảm ơn tác giả về bức tranh quê đầy cảm xúc này .
Hay tuyệt…
Tôi của ngày xưa trong đám trẻ nô đùa cười khoe hàm răng sún
Con đường đất nhẵn lì mài thủng cái mo cau
Kẻ ly hương chán cuộc sống ồn ào
Xin trở lại khi nào lòng thấy nhớ
Anh thích nhất những câu cuối bài thơ… nó gợi lại trong mỗi người những ký ức đẹp của tuổi thơ mà ai trong chúng ta cũng đã trải qua… Cảm ơn tác giả, cảm ơn em Trúc Thanh , những lời thơ của em khi đọc đã làm cho anh đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, từng kỷ niệm ngày thơ ấu được hiện về qua những vần thơ….
Thơ hay lắm bạn
Ôi làm thơ hay lại rất ngoan nữa hí hí hí
Rất hay nè em gái
đoc bài thơ thật cảm động ngen ngào với quê hương và tuổi thơ…nếu bạn xa quê có thể đã khóc…hay lám con TThanh ơi
Dễ thương ghê , ngày mới tươi hồng em nhé