SAU TUỔI BA MƯƠI
Thơ: Trúc Thanh
Em lục tìm gì sau ngưỡng tuổi ba mươi?
Nắm níu thanh xuân trên nụ cười khô khốc
Rao bán vần thơ nhưng đời đâu rảnh đọc
Câu chữ u sầu khóc lóc chuyện thời gian
Cơn gió cuộc đời kiêu hãnh lật từng trang
Hoa tím Păng Xê sắp tàn bên thềm cửa
Em hỏi cành mai xuân này rồi xuân nữa
Đã có bao giờ xuân hứa ở lại đâu?
Giọt đắng lưng tròng dành lại những ngày sau
Khóc tiễn thời xuân đã đi vào yên nghỉ
Qua nẻo chông gai chưa một lần ngã quỵ
Ngước mặt nhìn trời ganh tỵ với gió mây
Em bỗng chết thèm được rày đó mai đây
Một kiếp rong chơi giữa rừng này núi nọ
Kệ dấu thời gian phớt qua đầu ngọn cỏ
Cất giọng ngâm dài nhờ gió thả hồn thơ
Từ thuở u sầu trả lại những giấc mơ
Tự hỏi con tim bao giờ ra khỏi mộng
Sau tuổi ba mươi thiên đường xanh khép cổng
Em bỗng giật mình về cuộc sống mưu sinh.
Sống ở đời ai mà chả mưu sinh
Bất luận là đàn ông đàn bà hay con trẻ
Ghé tuổi ba mươi với dòng đời vội vã
Nhìn lại mình luyến nhớ chuyện ngày qua
Mộng my chi giấc mộng thanh xuân
Cái tuổi xế chiều đã gần bên gõ cửa
Đường đời còn xa sự nghiệp còn dang dở
Biết lựa sao để vẹn một chữ toàn
Rong chơi ư vật chất nỗi niềm
Vẫn thắc mong vào thêm chút nữa
Không lỡ bỏ đoạn đời còn dang dở
Mong nghiệp thành danh toại thắm tình duyên
Đành nhắm mắt nhìn xuân qua bậu cửa
Đời người mình tựa bóng cửa qua mau
Mong gì đâu cho vánh tình nhau
Biết còn nhiều việc nhân duyên bén ngộ
Thì đành hứa chuyện nay mai sáng tỏ
Câu chuyện dài nói mãi hết được đâu
Thì tình đời còn có trước sau
Hẹn ngày nay ngày mai ta làm lại
Cứ lục đi trong tâm tư sót lại
Vệt mực nào bôi xóa mãi chưa phai
Hay đứng nên gạt hết nỗi chông gai
Dựng cờ thằng nhìn tương lai vững tiến
Đừng khóc nữa em ơi u sầu thêm bất tiện
Mới ba mươi tuổi đó vẫn chưa già
Máu đương sôi ta vẫn mộng niềm xa
Sức sống mới thanh xuân ngày dài mãi
NÍU THỜI GIAN
Năm tháng dần trôi tiếc một thời
Ngoảnh đầu nhìn lại đã ba mươi
Luyến tiếc thời gian đi quá vội
Níu kéo tuổi xuân cũng muộn rồi
Kiêu hãnh một thời xuân sắc thôi
Viễn cảnh vui tươi đóa hoa cười
Lung linh trong ánh xuân khoe sắc
Cành mai hé nụ lúc xuân về
Thời gian sao chớ vội trôi mau
Để nỡ xuân xanh đã nhuộm màu
Phai tàn cùng tháng năm vô vọng
Uổng phí một thời khiến lòng đau
Còn nhớ không em ngày bên nhau
Làn môi tươi thắm đã phai màu
Lắng đọng u sầu hoa úa héo
Ôi tiếc một thời để tim đau
bài thơ hay ..lức nở.. khát khao..và luyến tiếc..tuổi 30 hãy vô tư vẫn trẻ trung phơi phới những niềm vui.. nhưTT.đươc nhiều người mến mộ. tư hào. đáng yêu…thật hạnh phúc mấy người có đươc..
?
Hay
Một bài thơ tự sự với khoảng thời gian đời người quá hay, quá tuyệt,
Một kiếp nhân sinh
TT cũng có chỗ ….
Đáng lắm rồi ,
Xin chúc Trúc Thanh khỏe trẻ, sau tuổi ba mươi thiên đường xanh chưa khép cổng được , vẫn còn mở rộng và dài lắm ,
Bài thơ hay đúng tâm trạng bao người!
Nghe sao giống đời của thi sĩ vậy he
Thơ hay lắm
Tôi đã đến 60 rồi bạn ạ.
Một đời người lắp lửng sắp đi qua. Tôi giựt mình khi nhìn ánh chiều tà.
Và nhận ra thời gian trôi Mau quá.
Mới ngày nào còn nhảy dây đánh đũa. Mới ngày nào còn e ấp lén nhìn mới ngày nào còn dạo phố đêm vui Tim hồi hộp nghe những lời khen tặng.
Còn nhiều nữa nhưng thời gian qua nhanh quá..
Thôi hết rồi tôi đã đến 60….Trúc Thanh ạ bài thơ của bạn làm Tim tôi có cái gì đó nghẹn nghẹn….. Mỗi lần đọc thơ của bạn tôi đều dành chút thời gian để nghiền ngẫm đấy bạn ạ. Chúc bạn sức khỏe bình an và niềm vui mỗi ngày nha bạn…….
Chúc bạn ngày cuối tuần thật vui….
Thơ hay nhưng cũng còn muốn níu lại chút thời gian trôi mãi nhưng đời đâu dễ hỡi em. Uẩn khúc cuộc đời quá vậy em ?
Thời buổi bây giờ, ba mươi tuổi việc gì phải lo. An tâm đi Trúc Thanh ơi!
” Đời hoa nở muộn, càng thêm đượm
Vẻ Ngọc màu lên…chẳng chút nhoà”
Thôi đừng rên nữa em ơi
Trời đang mưa lạnh ướt tơi cái giò
Mới 30 đã bi quan sớm?
Thơ hay
.
Bài tự tình hay lắm Út iu của anh.
Đọc bài thơ của Út chắc ai đó hết
nghĩ là em giận hơn buồn tủi họ hi
Tuyệt…
EM BA MƯƠI TUỔI.
Em nghĩ gì khi sang tuổi ba mươi ?
Bụi thời gian đã nhạt nhòa cơn lốc
Nắn nót làm chi những cung đời ô trọc
Tiết điệu chùng dây….nhịp phách trêu đàn
Ngày hôm qua nay đã bước sang trang
Tờ lịch mới vẫn còn treo ngưỡng cửa
Một chiếc lá khô đi….xanh thêm vài chiếc nữa
Vậy giao thời tan hợp khác gì đâu ?!
Lấy sự hy sinh làm lẽ sống ngày sau
Khép mi nữ dịu dàng ru giấc nghỉ
Xuân sớm qua đi….xuân chiều phỉ thúy
Gạn đục lắng trong….yêu nắng thương mây
Em nghĩ gì khi nhìn lại hôm nay
Một dáng dấp được tô mài hương lửa
Một khí phách tưởng chừng như vứt bỏ
Bước lên thềm thế sự đứng đề thơ
Nặng như tình…và nhẹ tựa lông tơ
Những hư thực chẳng còn là ác mộng
Ba mươi tuổi vẫn tràn trề nhựa sống
Phải không em….
phải không chị….
không anh ?!
MTN.
Xịn mạn phép cộng lạc cùng em!
Bài thơ rất hay nhưng tuổi 30 của em gái còn nhiều bao ươc muốn khat vọng sẽ còn nhiều tập thơ ra mắt đôc gia hay hơn Nữa…
Thơ hay quá cô Trúc ơi Ảnh cô xinh lắm
Tho hay lam ban
Tôi có cảm tưởng em viết cho tuổi 50 hay 60
Tự tình thơ: Sau tuổi 30 là tâm tư của người con gái về cuộc sống tiếp theo cho đến cuối đời có nội dung thực tiễn mang đầy ý nghĩa đáng trân trọng. Tôi hay ai cũng vậy, ta cũng có cuộc sống với những ước mong, khát khao và hy vọng cho cả cuộc đời, có lẽ từ trong tâm khảm của mỗi con người đều có tình cảm riêng, nhưng tâm tư cuộc đời của một con người được tác giả viết thành thơ, nếu không có chút đồng cảm thì cũng không nên khinh thường đạo lý làm người.
Tôi không biết tác giả nhập vai để viết lên tâm tư của nhân vật nào, nhưng tôi biết từ trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người khi đọc bài thơ này cũng sẽ đồng cảm và yêu mến nhân vật với đầy những lo âu, với đầy những bi quan chán nản của cuộc đời trước đời sống xã hội hiện thực. Phải chăng, em đã vật lộn với những cực nhọc, những thăng trầm của cuộc sống tinh thần? đáng sợ vậy sao em? người với người sống để thương nhau, là lành đùm lá rách cơ mà…tại sao em quên? Tuổi 30 hay sau tuổi 30 thì còn nhiều nhựa sống, em hãy ngước nhìn xa, ngoài kia xã hội đang nhộn nhịp với đầy tiếng cười, và cũng có nhiều cơ hội dành cho em, em đừng bi quan em nhé, dù có cực nhọc về vật lực và trí lực đến đâu chăng nữa, thì tôi và mọi người cũng tin, hy vọng rằng em sẽ vượt qua tất cả để mang lại cho đời những niềm vui và hạnh phúc, thứ mà em đáng được hưởng trong xã hội hiện thực em ơi. Trúc Thanh, xin cám ơn em đã cho tôi và độc giả có cơ hội đọc tự tình thơ của em, em cảm tác rất hay, ý nghĩa, nội dung sâu sắc, bài thơ để lại trong chúng tôi sự thương cảm, đồng cảm với nhân vật em kể bằng thơ, mặc dù trong tôi vẫn chưa vơi nỗi buồn khi đọc hết bài thơ này./. PT
Thương em áo trắng ,trong vời vợi
Em nở nụ cười anh ngất ngây
Nàn môi tươi thắm , mắt đen ngời
Tóc huyền óng ả trúng tim tôi
Trúc xinh em đứng ở bên đình
Em xinh em đứng mà anh say
Có một điều anh không hiểu được là người Việt Nam chúng ta bất luận nam hay nữ, cứ đến ba mươi tuổi là họ nghĩ rằng họ đã quá già rồi…. Hay thiệt, nhưng anh lại nghĩ khác, tuổi ba mươi ở Việt Nam hầu như ít có ai được gọi là trưởng thành…. Hìhì… Ai ghét cũng mặc kệ…. Không quan trọng cho mấy….
Thi văn của *trúc thanh*đã đạt đỉnh xuất hồn nhập hóa, thật đáng khâm phục!!! Xin được chia sẻ..
Bài thơ của TT hay quá mà tấm hình của Út cũng xinh ghê nha.
Tôi là người rất thích vịnh thơ, nhưng vịnh thơ trúc thanh chỉ làm trò cười cho nhân thế!!!
Hay Tuyet Voi Truc Thanh oi ! Chúc mung e bai Tho rat hay. ngay moi xin men chúc e that nhieu Vv an vui hp nhe
?
Sau tuoi 30
Hay lắm , rất thực !
Chúc em mãi mãi là Truc Thanh nhé, …cảm ơn em những vần thơ.
Bài thơ nầy càng đọc thấy càng hay
Yêu thương lắm trên đôi hài thơ các
Xây ngôn ngữ trên tình trường biển bạt
Ru tình hồng tỏa ngát bến yêu thương.
Xin chúc Trúc Thanh vui vẻ ấm áp tình mình trên cuộc sống dấu yêu !
Nhin lai minh gia roi he Truc Thanh
Chao ui…hay quá chừng… luôn..!
Dep