Tác giả Trúc Lâm

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Trúc Lâm đã được đăng tải trên trang thơ ThiHuu.Com

Bài Thơ: CHIÊM BAO KHUYẾT (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: CHIÊM BAO KHUYẾT (Tác giả: Trúc Lâm)

CHIÊM BAO KHUYẾT
Thơ: Trúc Lâm

Rủ tình vào cõi chiêm bao
Lững lờ một chút tình vào lại ra
Nhớ thương xếp chật góc nhà
Nỗi buồn thủng thỉnh về qua ngõ lòng

Tâm hồn phủ lại rêu phong
Treo câu thơ lại bên song cửa sầu
Nhẹ nhàng dỗ khéo niềm đau
Mà nghe năm tháng ngả màu tiêu sơ

Phải chăng ta kẻ dại khờ
Trái tim hoen gỉ đành ngơ ngẩn rồi
Ngỡ tình sẽ ở lại vui
Nên chiêm bao khuyết ta ngồi lặng thinh

Khúc đêm hát tự ru mình
Thôi đừng thương nhớ bóng hình à ơi!
Xòe tay hứng tiếng mưa rơi
Ngỡ ta hứng được những lời thề xưa

Lệ sầu giờ đã đủ chưa
Hay bao nhiêu nữa mới vừa nhớ thương
Tình trôi về phía vô thường
Ta ngồi khâu lại vết tương tư lòng.



Bài Thơ: CHO TRÒN TÌNH YÊU (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: CHO TRÒN TÌNH YÊU (Tác giả: Trúc Lâm)

CHO TRÒN TÌNH YÊU
Thơ: Trúc Lâm

Nhẹ thôi em những giận hờn
Kẻo mai tình lỡ cô đơn tìm về
Lạc chân vào chốn u mê
Trắng cơn sương gió lời thề nhạt phai

Rồi mùa xuân rụng qua vai
Em hoang vu tiếng thở dài bên song
Tôi ngồi tím nỗi chờ mong
Mà nghe xơ xác nỗi lòng chia xa

Cuộc đời ngắn lắm em à!
Yêu thương chưa đủ giận mà làm chi
Thời gian nào đợi xuân thì
Tìm nhau đã khó chia ly sao đành

Hạnh phúc vốn dĩ mong manh
Chỉ đơn phương nhớ sao thành tình yêu
Những ngày vui có đâu nhiều
Mà em hờn giận những điều vu vơ

Cũng đâu phải cuộc tình cờ
Sau bao năm tháng đến giờ vẫn thương
Nhẹ thôi em những giận hờn
Ta gom thương nhớ cho tròn tình yêu.

Bài Thơ: THẾ LÀ (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: THẾ LÀ (Tác giả: Trúc Lâm)

THẾ LÀ
Thơ: Trúc Lâm

Thế là đã cuối mùa đông
Ta như chiếc lá vàng trong vội vàng
Dắt cơn mộng ảo lang thang
Băng qua những rẻo ngày đang nhộm sầu

Đôi lần phía cuối đêm thâu
Nỗi buồn vấp ngã giữa câu thơ buồn
Thẫn thờ tính nhẩm dại khôn
Lạ thay danh vọng như còn ngủ quên

Tình như lá rụng ngoài hiên
Duyên nằm chơ chỏng góc phiên chợ đời
Những thương yêu quá biếng lười
Xui câu thơ khóc thay lời cô đơn

Rồi ta sau cuộc giận hờn
Nỗi buồn cứ thế vàng hơn lá vàng
Thế là ta vẫn lang thang
Mà xuân thì đã về ngang lối mòn.



Bài Thơ: GIÓ TRỞ MÌNH (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: GIÓ TRỞ MÌNH (Tác giả: Trúc Lâm)

GIÓ TRỞ MÌNH
Thơ: Trúc Lâm

Gió trở mình bên giàn hoa giấy đỏ
Ghế cô đơn mỏng mảnh bóng em ngồi
Khi chỗ trống không còn anh bên cạnh
Em âm thầm lặng ngắm áng chiều trôi

Từ khi tình nhạt lạnh đến phai phôi
Em vẫn đứng nép mình sau nỗi nhớ
Vẫn xót thương một lần yêu dang dở
Trong chiêm bao vẫn vọng tiếng anh cười

Cánh thiên di đã khuất cuối chân trời
Sâu trong em nỗi buồn kia bất tử
Mặc nhân thế em ngồi ôm quá khứ
Đôi vai gày tội nghiệp đến mong manh

Con đường về giờ đã vắng bóng anh
Em se sắt lê đôi chân bé nhỏ
Gió trở mình khi mùa xuân chạm ngõ
Ngỡ đâu đây vọng lại tiếng anh cười.

Bài Thơ: NỖI BUỒN GHÊ GỚM LẮM EM (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: NỖI BUỒN GHÊ GỚM LẮM EM (Tác giả: Trúc Lâm)

NỖI BUỒN GHÊ GỚM LẮM EM
Thơ: Trúc Lâm

Khóc chi để tủi hờn thêm
Nỗi buồn ghê gớm lắm em đừng buồn
Hãy chia tôi nửa cô đơn
Để mai khát vọng xanh rờn trong nhau

Em đi về phía niềm đau
Gom thương nhớ đã phai màu lá thu
Lê qua đông lạnh mịt mù
Tôi hi vọng nắng cho dù mong manh

Tình kia đã chẳng còn xanh
Níu chi để mộng chòng chành giấc đêm
Nỗi buồn ghê gớm lắm em
Nó như điên đảo gặm mềm thanh xuân
Chỉ còn là những dấu chân
Niềm vui trốn gặp tiếng ngân thở dài

Lại đây rồi những ngày mai
Tôi cho em mượn bờ vai thật hiền
Bờ vai rất đỗi bình yên
Tựa vào và hãy quên niềm đau xưa.



Bài Thơ: MEN THEO NỖI NHỚ (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: MEN THEO NỖI NHỚ (Tác giả: Trúc Lâm)

MEN THEO NỖI NHỚ
Thơ: Trúc Lâm

Men theo nỗi nhớ chơi vơi
Tôi về chạm nắng tháng mười hai nghiêng
Sông quê lặng lẽ con thuyền
Gác chèo nằm đợi tháng giêng quay về

Lối mòn phía dưới chân đê
Làng tôi đứng giữa vàng hoe nắng chiều
Lũy tre rụng tiếng chim kêu
Đồng làng lững thững cánh diều hâu bay

Trở về sau những mê say
Tôi như trút được chuỗi ngày bon chen
Tiếc rằng trên những lối quen
Đã không còn thấy tiếng em cười đùa

Trở về sau những hơn thua
Mắt tôi ướt nghẹn như vừa sinh ra
Thèm nghe câu hát ơi à
Rớt trên nôi sợi tóc bà trắng phau

Quét qua chiều muộn tàu cau
Ngóng xuân dường chiếc lá trầu xanh hơn
Giận mây cơn gió dỗi hờn
Trở mình lùa ánh hoàng hôn qua đồi.

Bài Thơ: NỖI NHỚ ĐI HOANG (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: NỖI NHỚ ĐI HOANG (Tác giả: Trúc Lâm)

NỖI NHỚ ĐI HOANG
Thơ: Trúc Lâm

Tôi mang nỗi nhớ ra phơi
Treo trên chiếc móc cuộc đời dở dang
Thế rồi cơn gió lang thang
Cuốn theo nỗi nhớ đi hoang nơi nào

Có khi tới tận chiêm bao
Giật mình tôi những khát khao ngậm ngùi
Có khi lạc giữa cuộc vui
Tưởng rằng nỗi nhớ ngủ vùi trong đêm
Đâu ngờ từ phía trăng lên
Thênh thang nỗi nhớ gọi niềm xót xa

Tưởng rằng sau cuộc tình qua
Vin vào nỗi nhớ để mà lãng quên
Đâu ngờ sau những hờn ghen
Bạc phơ nỗi nhớ bên hiên cuộc đời

Đêm trăng chỉ một mình tôi
Gió ru êm quá tựa lời em xưa
Lòng như vườn chắn rào thưa
Ước gì nỗi nhớ vẫn chưa nảy mầm.



Bài Thơ: CHIỀU THÁNG GIÊNG (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: CHIỀU THÁNG GIÊNG (Tác giả: Trúc Lâm)

CHIỀU THÁNG GIÊNG
Thơ: Trúc Lâm

Hoàng hôn rụng cuối triền đê
Oằn cây đòn gánh mẹ về trong sương
Xiêu theo vạt gió trên đường
Cỏ may, bùn đất còn vương gấu quần

Tháng giêng cỏ ấm bàn chân
Mẹ về gánh cả mùa xuân theo về
Đi ngang qua mảnh chiều quê
Gày sao dáng mẹ bộn bề lo toan

Tháng giêng hoa cúc nở vàng
Tôi theo nỗi nhớ về ngang đường mòn
Giữa màu xanh luống mạ non
Đôi quang gánh mẹ đầy cơn gió chiều

Tháng giêng trên mảnh quê nghèo
Có mùi bùn đất về theo chân người
Ven đường cây lá xanh tươi
Bông hoa dại nở nụ cười vàng ươm.

Bài Thơ: PHỐ ĐÊM (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: PHỐ ĐÊM (Tác giả: Trúc Lâm)

PHỐ ĐÊM
Thơ: Trúc Lâm

Tôi về với phố trong đêm
Phố vàng theo những ngọn đèn xa xa
Ngọc lan toả ngát đường qua
Mùi hương ngọt dịu như là nụ hôn

Tôi ngồi ghế đá cô đơn
Liễu ven hồ rủ như hờn giận ai
Tôi buông nhẹ tiếng thở dài
Phố đêm buông nhẹ một vài lá rơi

Bên cầu đã kín từng đôi
Tiếng cười tan lẫn vào lời gió ru
Cho tôi nhớ buổi tạ từ
Nỗi buồn hôm đó dường như vẫn gần

Vỉa hè nhộn nhịp bước chân
Đường xe cộ thả khói trầm tĩnh bay
Người đi tay vẫn nắm tay
Tôi ngồi với chút dại ngây riêng mình

Phố đêm vẫn cứ lung linh
Khói mang theo những vô tình vẫn bay.



Bài Thơ: RU KHÚC MÙA ĐÔNG (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: RU KHÚC MÙA ĐÔNG (Tác giả: Trúc Lâm)

RU KHÚC MÙA ĐÔNG
Thơ: Trúc Lâm

Con cười trong giấc chiêm bao
Mẹ còn thức với hư hao cuộc đời
Có gì chan mặn bờ môi
Nghẹn ngào câu hát à ơi,ơi à

Hai mươi cái thuở đã qua
Mẹ ngồi gỡ hết những đa đoan lòng
Để lời ru đó mênh mông
Bắc con những nhịp cầu vồng ước mơ

Mẹ như hoa nở trái mùa
Nên đành để lỡ xuân mờ mịt trôi
Ngủ ngoan nào bé con ơi
Cánh cò vẫn trắng trong lời mẹ ru

Ngoài kia gió lạnh, sương mù
Trên cành chiếc lá vàng như nỗi buồn
Thanh xuân đánh đổi yêu thương
Mẹ bông hoa dại mùi hương đã mòn

Và giờ lòng chỉ có con
Mặc mùa đông lạnh vẫn tròn lời ru.

Scroll to Top