Tác giả Trúc Lâm

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Trúc Lâm đã được đăng tải trên trang thơ ThiHuu.Com

Bài Thơ: ANH BẢO NÀY (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: ANH BẢO NÀY (Tác giả: Trúc Lâm)

ANH BẢO NÀY
Thơ: Trúc Lâm

Anh bảo này đừng giận hờn em nhé
Một đời người ngắn ngủi lắm em ơi!
Yêu chưa đủ đừng giận hờn lâu thế
Vài hôm mà anh ngỡ..thế kỷ trôi

Anh bảo này lạnh lẽo đông đến rồi
Hãy chú ý quan tâm giữ sức khoẻ
Mặc đủ ấm khi ra đường em nhé
Kẻo ốm rồi lại nhạt nét tinh khôi

Đời sẽ bạc nhưng lòng anh mãi thế
Mãi yêu em trọn kiếp chẳng phai phôi
Sẽ lo lắng quan tâm em tất cả
Dẫu muôn trùng giữa cách trở xa xôi

Vườn yêu vẫn nảy xanh trồi thương nhớ
Hoa tương tư cũng nở rất êm đềm
Mầm hạnh phúc mình cùng gieo em nhé
Anh bảo này. anh mãi mãi yêu em.



Bài Thơ: CẢM ƠN (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: CẢM ƠN (Tác giả: Trúc Lâm)

CẢM ƠN
Thơ: Trúc Lâm

Cảm ơn ngày vẫn xanh tươi
Để đôi chân dẫn nụ cười thong dong
Dẫu đời đâu chỉ mầu hồng
Và rằng cõi tạm sẽ không như là
Những câu chuyện cổ của bà
Hay bình yên tựa thuở ta lên mười

Cảm ơn trời vẫn xanh tươi
Cho ta thấy được nỗi đời lửng lơ
Đắng cay mấy bận đâu ngờ
Thì xin gói lại những khờ dại ta

Xuân tàn, thu hết, đông qua
Hết rồi non nớt sẽ già dặn thôi
Ngày tàn đêm cũng dần trôi
Bình minh sẽ rạng và trời sẽ xanh
Để ta hít những trong lành
Rồi vui trước một mong manh kiếp người.

Bài Thơ: ĐÊM (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: ĐÊM (Tác giả: Trúc Lâm)

ĐÊM
Thơ: Trúc Lâm

Ngày tàn trên núi trăng ra ngó
Khật khưỡng trần gian bước vào đêm
Phía sau nỗi nhớ ta vàng võ
Bởi những nụ hôn ánh mắt em

Người đang hạnh phúc môi nở nụ
Ta thả hồn trôi lơ đãng trên
Ngọn hương tình ái ngày xưa để
Những khát khao lòng chợt nhói thêm

Trăng lẫn vào mây đêm mờ mịt
Gió lẫn vào sương lạnh từng cơn
Lòng ta giờ tựa như đêm vậy
Nỗi buồn xen lẫn nỗi cô đơn.



Bài Thơ: VỀ LẠI NGÀY XƯA (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: VỀ LẠI NGÀY XƯA (Tác giả: Trúc Lâm)

VỀ LẠI NGÀY XƯA
Thơ: Trúc Lâm

Tháng ngày trôi cứ nhẹ tênh
Con đường thì vẫn gập ghềnh. Gió mưa
Trong ta nỗi nhớ già nua
Vàng như bông cải cuối mùa sương giăng

Cứ đi tìm những xa xăm
Để giờ lại khát vầng trăng quê nhà
Khát mùi xoan, khế trổ hoa
Cánh cò cõng nắng bay qua đồng chiều

Ta giờ cằn cỗi thương yêu
Và buồn bã với những điều không đâu
Chợt thèm hương bưởi, hương cau
Mà lòng quặn thắt như tàu lá khô

Theo con chuồn ớt trong mơ
Dấu chân từ thuở còn thơ ta tìm
Những đồi hoang tím mầu sim
Vườn nhà đầy ắp tiếng chim gọi mùa

Theo con chuồn ớt ngày xưa
Ta về lại những ngày chưa biết buồn
Trái xoài, trái ổi vàng ươm
Đến khi tỉnh giấc mùi thơm vẫn còn.

Bài Thơ: ĐẤT KHÁCH NHỚ QUÊ (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: ĐẤT KHÁCH NHỚ QUÊ (Tác giả: Trúc Lâm)

ĐẤT KHÁCH NHỚ QUÊ
Thơ: Trúc Lâm

Vầng trăng gửi nhớ vào sông
Gió cong mình đón hương đồng nội quê
Ơi! Con đom đóm ngoài đê
Có gì ở đó mà mê mải tìm

Tôi ngồi lắng những nhịp tim
Xa quê nỗi nhớ nổi chìm trong tôi
Nhìn mây đất khách êm trôi
Tôi mường tượng lại khoảng trời quê hương

Luỹ tre,bụi chuối thân thương
Quê tôi với những nẻo đường quanh co
Với lênh đênh dáng con đò
Với phau phau trắng cánh cò nghiêng bay

Cánh diều vắt vẻo trên mây
Cõng thênh thang nắng một ngày chưa xa
Khói lên từ những nóc nhà
Hoàng hôn rụng giữa mắt bà hư hao

Đồng quê sau trận mưa rào
Nghe mùi bùn đất lạc vào giấc mơ
Với em tôi mắt ngây thơ
Tôi ngây ngô để bây giờ mãi xa.



Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ (Tác giả: Trúc Lâm)

NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ
Thơ: Trúc Lâm

Người đàn bà cũ bỏ trước gương
Một thỏi son môi ánh mắt buồn
Nhan sắc phai tàn môi chẳng thắm
Nghe lòng quạnh quẽ, giọt sầu vương

Nhớ thuở thanh xuân dáng ngọc ngà
Kẻ nâng người hứng tựa nhành hoa
Ra đường ánh mắt bao chàng dõi
Gót nhỏ eo thon rất mặn mà

Giờ nhăn vầng trán bờ môi héo
Lãng nhạt chồng đi uống rượu và
Ghẹo bướm tìm vui nơi quán nọ
Lặng lẽ phòng đơn khóc tuổi già

Người đàn bà cũ ngồi trước gương
Khăn giấy nhẹ lau những giọt buồn
Rất lâu chẳng được nhành hoa tặng
Vẫn phải vì con giả yêu thương.

Bài Thơ: BÀ (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: BÀ (Tác giả: Trúc Lâm)


Thơ: Trúc Lâm

Chạm vành nón lá chiều rơi
Vin vào hương bưởi bà ngồi hư hao
Khẽ khàng một khúc ca dao
Bà ru nỗi nhớ thuở nào còn xuân

Chuông chùa rụng những tiếng ngân
Ngoài vườn lá rớt trên phần mộ ông
Bóng bà ngả xuống thinh không
Bạc phơ trước gió tóc bồng bềnh bay

Nếp nhăn vầng trán thêm dày
Nụ cười móm dấu tháng ngày héo hon
Chim chiều gọi bạn đầu thôn
Bà ngồi phía cuối hoàng hôn lặng thầm.



Bài Thơ: VỀ QUÊ (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: VỀ QUÊ (Tác giả: Trúc Lâm)

VỀ QUÊ
Thơ: Trúc Lâm

Ơ này cơn gió đi đâu?
Từ từ ta gửi vài câu hỏi trời
Rằng mai: liệu nắng còn tươi?
Để miền đất mẹ rạng ngời hay không?
Trăng còn lặn xuống đáy sông?
Và con chuồn ớt có vòng vèo bay?

Quê hương ta uống rồi say
Tiếng ve tiếng dế từ ngày ấu thơ
Mẹ ngồi bắt nhịp giấc mơ
À ơi đến tận bây giờ chưa quên

Sông quê nước chảy êm đềm
Hanh hao giọt nắng ướt mềm giọt sương
Luỹ tre ngả bóng trên đường
Ngồi nghe gió lộng mà thương cánh diều

Thế là từ đó đã yêu
Trần gian với những áng chiều đầy mây
Thế là đã hết thơ ngây
Gió sương ta khoác vai gày lang thang

Hôm nay muốn trở về làng
Gió ơi! Hãy nhắn đò ngang ta về.

Scroll to Top