Bài Thơ: GỬI CHÚT TÌNH VỀ MIỀN ĐẤT PHƯƠNG NAM (Tác giả: Phú Sĩ)
GỬI CHÚT TÌNH VỀ MIỀN ĐẤT PHƯƠNG NAM
Thơ: Phú Sĩ
“Về phương Nam lắng nghe cung đàn,
Thổn thức vọng dưới trăng mơ màng,…
Chợt thương con sáo bay xa bầy,
Sương khói buồn để lại lòng ai…”
Câu hát phương Nam, đong đầy nước mắt,
Cho ai vội ra đi, cho ai nhớ quay về,
Hành trang trong lòng câu hát đậm tình quê
Miền đất xa xôi của một thời thơ ấu…..
Về đất phương nam trên nẻo đường xuôi ngược
Rừng tràm mênh mông trời nước cũng giao hòa
Ai đã qua rồi lưu luyến mãi khôn nguôi…
Em áo bà ba nét dịu dàng thơ mộng
Phương Nam quê tôi thắm đượm tình sông nước
Có tiếng sáo bi thương nức nở giữa đêm trường…
Có tiếng đàn thiên thu đã vội đứt dây tơ,
Chim lạc bạn, cung thương không hòa điệu,
Có Ai trở về bên dòng sông thuở ấy,
Nhớ điệu buồn ngày nào sáo đã sang sông.
Sáo đã bay xa mang theo điệu hát,
Còn lại mình ai trong tê tái nghẹn ngào.
Về lại khúc hát dân ca và câu vọng cổ
Vợ nhớ chồng theo Dạ cổ hoài lang
Đêm phương nam thuyền ai đứng đợi
Một đời người như nhánh lục bình trôi…
Miền đất phương Nam trong những chiều êm ả
Mẹ dắt con đi qua những cánh đồng
Lời ru buồn, ai đưa sáo sang sông
Điên điển nở, nao lòng mùa nước lũ…
Bên mái tranh xưa nghe câu chuyện kể
Ơi đất phương nam thắm đượm tình người
Dẫu các nhánh sông con trôi đi xa nguồn cội
Nhưng hạt phù sa ngot ngào vẫn mãi chảy xuôi về
Vùng đất mẹ an lành, mang dấu ấn phương nam…
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN