NHỮNG CON ĐƯỜNG MÙA XUÂN
Thơ: Phú Sĩ
Những con đường mùa xuân nối dài chân lữ khách
Kỷ niệm đong đầy cất giữ dấu chân qua
Những con đường điệu đàng nép mình dưới ngàn hoa
Tận hưởng vị mưa xuân bao ngọt ngào, dịu mát …
Những con đường xà cừ ngút ngàn xanh thẫm lá.
Ngăn giọt mưa đầu mùa đừng vương mái tóc em,
Ta vụng về nghiêng mình hứng hạt mưa rơi,
Gom từng giọt ngất ngây cho riêng mình mãi mãi,
Những con đường kiêu sa buông dài nhành liễu,
Thả chuỗi hạt thời gian se se đến buốt lòng
Ta muốn dang tay thổi hơi ấm tình nồng
Thả trên vai em gầy một giọt hồng chan chứa. …
Những con đường… ta qua … còn xa nữa,
Dưới lớp nhựa vô tình loang loáng ánh xuân kia,
Không biết còn nồng nàn… Lưu lại dấu chân xưa
Ta và em lâu bên nhau sau mỗi giờ tan lớp
Những con đường… bây giờ dải lụa đen óng mượt
Đưa những bánh xe tròn trôi mãi miết về đâu!
Những con đường quê ta khấp khểnh những nhịp cầu,
Cỏ dại hai bên đường hôi nồng mùi gian khó
Những hạt mưa xuân đọng đầy trên mắt mẹ
Chìm khuất các nếp nhăn sau mỗi nụ cười…..
Ta men theo dòng cày nhặt nhạnh tuổi thơ rơi,
Theo lối mòn ruộng xa phủ đầy hương rau má,
Theo vạt cỏ xanh rì vết chân trâu lầy lội,
Những vết mòn ngoằn ngoèo nhóm thắp ước mơ trôi
Rồi đến một ngày ta đếm bước ngược xuôi
Con đường dẫn ta về nơi phồn hoa phố thị,
Rồi bụi bặm, tắc đường và nỗi niềm sầu lụy
Hội ngộ, chia lìa… Rồi, hờn giận!. yêu thương..
Ta dừng lại nhìn trời, mưa bụi vẫn bay bay,
Giọt nước ngậm ngùi cay cay, dòng khói tỏa!
Vậy là thêm một mùa xuân qua nữa , ….
Những con đường mùa xuân vẫn lấp lánh sắc màu..
Giá có thể như xưa con đường thuở ngọt ngào
Ta nhón chân sáo tung tăng lòng lao xao đếm bước
Những con đường mùa xuân trải đầy hương hoa đất
Những lá cỏ non mềm nặng trĩu những giọt mưa…
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN