VẦNG TRĂNG DĨ VÃNG
Thơ: Phú Sĩ
Trăng dĩ vãng, chứa vùng trời kỷ niệm
Bao yêu thương, nơi bến lạ nép mình.
Tuổi mộng mơ, đi về qua ngõ nhỏ
Đón trăng thu, bên đèn giấy lung linh
Ta lớn vội qua bao mùa trăng tĩnh
Tự hỏi lòng, mình còn nhớ hay quên ..
Vầng trăng đẹp đã xuôi vào ký ức
Dưới trăng vàng, nghe vọng khúc đồng dao…
Ta nhắn gửi, theo vầng trăng trôi dạt,
Một góc tình bao tha thiết, Trăng ơi !….
Trăng cổ tích, ta đếm từng giọt nhớ.
Trăng bây giờ, ấp ủ mảnh tình thơ…
Gọi trăng về trong giấc ngủ triền miên
Lòng khắc khoải, đong đầy bao giọt nhớ
Trăng dĩ vãng ! Chút ngậm ngùi phiêu lãng
Trăng buồn trôi theo thương nhớ vô vàn…
Trăng hờn tủi, chia đôi về phương ấy
Ta tìm gì, một nửa phía không trăng ?
Nửa vầng trăng, chia một nửa nỗi đau
Tìm chi mãi, ánh trăng vàng không trọn…
Đêm trăng lặn, không muộn màng nuối tiếc,
Bởi ta yêu tha thiết một chân tình.
Hương vẫn thắm, trăng thề nơi bến mộng,
Dẫu đời buồn trong giấc ngủ cô đơn….
ẢNH ST
Hay lắm
Đêm thao thức ta nhớ về phương đó.
Thuở hẹn hò lấp lánh dưới ánh trăng.
Giò đã khuyết theo người về bên ấy.
Còn lại ta ám ảnh nủa không nhau…
Một vầng trăng xưa ngày đó đã xa rồi
Bao yêu thương thầm lăng nhớ khôn nguôi
Tuổi xuân ơi! Một đời ta mãi nhớ
Trăng muôn đời … dĩ vãng ánh trăng thơ.
VẦNG TRĂNG DĨ VÃNG . Rất hay E ạ
Thơ thật là hay !
Buổi chiều vv em nhé
Hay quá…thanks em.