XA RỒI LÁ DIÊU BÔNG!
Thơ: Phú Sĩ
Cơn mưa chiều ai gieo câu chờ đợi
Giờ nao lòng lại trách kẻ chia phôi
Anh nhớ chăng lời nhắn gửi qua rồi
Thương em lạnh cơn mưa chiều ướt áo
Sao giờ đây trong sắc chiều mờ ảo
Ai lạnh lùng chua xót hạt mưa rơi
Mưa nhẹ nhàng ướt mái tóc em trôi
Anh có biết giờ tim côi nức nở
Lời hẹn ước một đời anh có nhớ
Lá diêu bông anh sẽ nợ ân tình
Để một người thương mãi một người thôi
Sao ngày xuân chưa nồng nàn đã lỗi
Anh đi rồi để sóng đời chìm nổi
Nhánh lục bình trôi mãi biết về đâu
Thương diêu bông nay nức nở tình sầu
Còn thuyền xưa nay bỏ tình sáo sậu
Mưa chiều rơi con bướm vàng chẳng đậu
Chẳng còn người tìm lại lá diêu bông
Cà màu trời nhạt mãi sắc màu hồng
Trời đã khóc bởi lệ lòng đã cạn…
ẢNH HOÀNG NGUYÊN
Rất hay …chúc em vui vẻ
Hay lắm
Bài thơ hay quá E
Đầy cảm xúc … Sâu lắng
Thơ hay lắm ! Cám ơn em họa bài thơ hay. Chúc em ngày nghỉ vui nhé !
Đọc thơ buồn .mà lòng mang theo nỗi sầu .tinh mình zang dở .
Biểt viết zì đây cho vơi bớt nỗi buồn
Thơ hay tuyệt lắm
Ngủ ngon em nhé
Hay lắm