Tác giả Phú Sĩ

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Phú Sĩ đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: TRỞ VỀ KỶ NIỆM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TRỞ VỀ KỶ NIỆM (Tác giả: Phú Sĩ)

TRỞ VỀ KỶ NIỆM
Thơ: Phú Sĩ

Ta lại quay về ôm ấp kỷ niệm xưa
Khi thu rơi man mác buồn đưa lối
Tình đã trôi theo quảng đời chìm nổi
Ký ức vẫn gọi về trong nỗi lặng tâm tư

Kỷ niệm nào buồn … cho ta những ngày xưa
Thuở ngu ngơ, viết thư tình chẳng biết
Để đêm về mộng mơ tình thắm thiết
Một lời yêu cũng chẳng biết tỏ bày …

Kỷ niệm ngày nào sao nghe thật đắm say
Bao nồng ấm một chân tình sâu đậm
Lời chưa ngỏ nhưng tình đà nồng thắm
Mắt nhìn nhau trao hẹn ước trăm năm

Kỷ niệm xuôi dòng chảy mãi với xa xăm
Bao mùa thu rơi, bao lá vàng bỏ bạn
Kỷ niệm còn đây với ân tình lai láng
Người khuất xa rồi dĩ vãng cũng dần trôi

Kỷ niệm tình đầu theo chiếc lá vàng rơi
Ta bên nhau một lời yêu chưa nói
Tình đẹp duyên xưa…vì ai ra nông nỗi
Để bây giờ anh hát mãi khúc tình xa …

ẢNH ST



Bài Thơ: CÓ THỂ MỘT NGÀY … (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CÓ THỂ MỘT NGÀY ... (Tác giả: Phú Sĩ)

CÓ THỂ MỘT NGÀY …
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác)

Có thể một ngày …. ta sẽ chẳng còn nhau…
Câu thơ xưa rơi mãi vào ký ức
Có thể trong ta …
Chẳng thể nào xoa dịu nỗi đau cùng cực..
Một nửa đời người …
Ta lại bước về phía không nhau…
Có thể một ngày … ta sẽ thấy xuyến xao
Kỷ niệm ngày xưa quay về trong tiềm thức
Mảnh trăng gầy mang nỗi niềm bất lực …
Trái tim yêu muộn màng … nên thế phải không anh !?
Có thể một ngày … ta cũng sẽ nhận ra …
Ta cô đơn giữa dòng đời hối hả!!!
Rồi ta sẽ yêu một người nơi xa lạ…
Bỏ lại bên đời một mối tình da diết sớm tàn phai…
Ta sẽ bằng lòng …tiếp tục bước đi …
Chỉ là bên cạnh ta … một cuộc đời không bao giờ gặp lại,…
Như đường thẳng song song ,… cứ đi và đi mãi…
Cho đến hết cuộc đời hờn tủi chốn nhân gian…
Rồi có một ngày …Người ta sẽ đón em…
hoa cúc quỳ sẽ nở vàng lối buồn rơi màu tím
Đêm sẽ tàn em chẳng còn nỗi niềm nhung nhớ
Ta sẽ ép mình .. đi bên cuộc đời nhau…
Có thể một ngày…
Ta sẽ chẳng còn khao khát ngắm hoàng hôn
Lũ chim lạc bầy sẽ quên đường về tổ ấm
Ta gói tình nhau trong chiếc thuyền chìm đắm
Giữa đại dương … sâu thẳm đến muôn trùng …
Có thể một ngày
Ta sẽ mãi quên nhau …
Như sắc cầu vồng đã phai màu thương nhớ…..

ẢNH ST

Bài Thơ: DÒNG SÔNG CỦA MẸ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: DÒNG SÔNG CỦA MẸ (Tác giả: Phú Sĩ)

DÒNG SÔNG CỦA MẸ
Thơ: Phú Sĩ

(CẢM TÁC thơ MPT)

“Dòng sông của mẹ chảy giữa hai bờ của cha”
Mẹ là sông còn cha là con đê vạm vỡ
Đê là cung trầm còn sông là cung bổng,
Vòng tay đê ngọt ngào ôm trọn cả dòng sông …
Đê vững vàng bền bỉ với thời gian …
luôn được đắp bồi bởi sức bền của đất
Sông lặng lẽ ẩn sâu bao tất bật
Trong những đợt sóng ngầm, bao uẩn khúc thương đau
Sóng đời lặn rồi … sông vẫn cứ xanh xao…
Hòa quyện giao thoa giữa tình cây và đất
Miếng trầu cay ấm nồng giữa những điều được mất
Dòng sông mẹ đổ vào biển cả những mùa xuân…
Biển mặn mòi và lắm nỗi cô đơn. …
Dòng sông mẹ chở con cánh buồm ra biển lớn….
Nơi khúc ngoặt đời con… bắt đầu bao khát vọng.
Mẹ lặng lẽ quay về … con đò nhỏ bến quê,
Bên dòng sông bên lở với triền đê…
Chở giọt phù sa cho đời thêm tươi mãi
Cho vòng tay đê ấm lòng tình dầu dãi …
Cho cánh buồm con căng sóng giữa vùng trời
Con nhớ về cánh cò trắng trên sông
"Bống bống bang bang" mang dáng hình của mẹ
Thổn thức lòng con nghe dịu dàng câu hát ….
Chân bước ngắn dần, tóc mỏng mãi với thời gian
Ngày con về bến quê thưa dần người qua lại…
Biết có còn dòng sông mẹ ngày xưa ….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN



Bài Thơ: NGÀY EM RA ĐI ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGÀY EM RA ĐI ! (Tác giả: Phú Sĩ)

NGÀY EM RA ĐI !
Thơ: Phú Sĩ

Rồi có một ngày …Em sẽ chọn buông tay,
cho người em yêu xuôi theo tình duyên mới. …
Có một ngày ….
em sẽ cố cho rèm mi không ướt,
……… cố gượng cười tiễn ai đó sẽ rời xa ….
Em mang theo hành trang …
………là chuỗi ngày yêu êm đềm đã trôi qua…
Ngày ấy mình yêu nhau …
………chỉ còn là thuộc về quá khứ …
Anh có nhớ bâng quơ những lời hứa cũ,
………bức tranh rêu phong màu kỉ niệm đã thoảng bay, …
Lời hứa vốn mong manh, rơi vỡ một cuộc tình, …
…….. một ngày trời không xanh…
cũng chẳng buồn vương nắng …..
Em ru ngủ nỗi nhớ thương trong một chiều tĩnh lặng…
Khi tình đã nhạt màu …..duyên chẳng thắm màu trăng…
Rồi có một ngày… em sẽ nói anh rằng…
Em không đủ đau lòng níu giữ …
… em nhận ra mình đã đến lúc nên buông…
Em chọn buông tay như chọn một vết khứa buồn,
vết khứa không sâu, nhưng quá nhiều mảnh vỡ…
Đêm đông về câu trầu cau trăm năm duyên nợ
Có tháng năm nào đong đếm được đâu anh …
Con đường năm xưa mưa thu đã nhạt nhòa…
Bởi chẳng còn nhau … nên lối về hoang vắng ,…

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: KHÚC MỘNG DU ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: KHÚC MỘNG DU ! (Tác giả: Phú Sĩ)

KHÚC MỘNG DU !
Thơ: Phú Sĩ

Anh đã nghe hương nồng nàn trong nắng,
Cơn gió nhẹ nhàng từ cánh ruộng xa xa
Mặt trời dịu dần vàng đỏ ánh hoàng hôn.
Anh thả hồn theo gió mây, suy tư vời vợi
Anh hít vào lòng tình đất mẹ…
.. để hương quê thấm ngọt dịu vào hồn
Ghép lại nỗi niềm về đất mẹ quê hương
Từng đàn trâu bên thửa ruộng già nua cằn cỗi…
Chú bé mục đồng mang mùi nước bùn cỏ úa
….anh lại da diết nhớ về quen thuộc những mùi hương…
Tình quê lan dần trong hơi thở thân thương
……… thấm sâu lắng tâm hồn ta muôn hướng….
Có điều gì rất ngọt ngào mong manh, ấm áp, …
dường như là hạnh phúc đã vấn vương . …
Cánh cò giật mình bay xa tít mờ sương…
……. Anh như người mơ màng trở về hiện thực…
hàng lao uốn mình trong vũ điệu chiều quê.
Anh thèm nghe tiếng nhóc nhen kêu mỗi chiều ra rả;
Muốn nghe mùi rạ thơm nồng thiết tha, âm ấm;
Ngắm cánh đồng mạ non xanh mướt đậm tình…
Thèm được tắm mình trong làn khói đốt đồng xưa …
Thầm lặng lắng nghe và lặng thầm hạnh phúc.
Niềm hạnh phúc ngọt ngào, những tâm hồn đồng điệu
Tầm mắt xa dần như chìm vào mãi bóng đêm,
Chỉ còn lại mùi hương quê vẫn da diết nỗi niềm…..

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN



Bài Thơ: TỔ QUỐC MÙA YÊU THƯƠNG ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TỔ QUỐC MÙA YÊU THƯƠNG ! (Tác giả: Phú Sĩ)

TỔ QUỐC MÙA YÊU THƯƠNG !
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác)

Tổ quốc đầu đời trong trái tim con…
Là tiếng mẹ ru nao lòng mùa nước lũ
Là thuở nằm nôi cha xa nhà biệt xứ
Thân yếu mềm cất tiếng khóc nỉ non
Là bao mùa trăng khuyết mãi chẳng tròn
Mẹ quên tuổi xuân cho tình con khôn lớn….
Tổ quốc lớn dần trong tim con từ đó….
Từ bài học đầu đời hãy yêu lấy quê hương
Qua câu dân ca ngày xưa mẹ hát giữa đêm trường…
Câu ca dao đậm tình trên cánh đồng bát ngát..
Những mùa vui khi nắng về giáp hạt
Con trâu đi cày, chồng vợ thắm tình quê…
Tổ quốc trong con là đêm trăng sáng trên đê
Tuổi thơ con cùng bạn bè quay quần bắt dế…
Là câu chuyện bên đời ngày xưa nghe bà kể
Về những quảng đường lịch sử đã bước qua…
Tổ quốc trong con là những năm tháng xa nhà
Trông về làng quê có bóng mẹ già mắt mờ bao nỗi nhớ…
Là tiếng lòng con tuổi hai mươi trăn trở
Nợ nước tình nhà nặng gánh cả hai vai…
Tổ quốc trong con là một dạ sắt son
Chan hòa tình quê hương, tình người luôn thắm đỏ…
Có tình yêu mặn nồng nơi góc làng quê nhỏ
Có tấm chân tình ngan ngát bốn mùa thương …
Tổ quốc trong con mãi mãi vẫn vẹn tròn
Trong trái tim người con trải lòng nơi đất mẹ ….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: ĐIỆP KHÚC TÌNH QUÊ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐIỆP KHÚC TÌNH QUÊ (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐIỆP KHÚC TÌNH QUÊ
Thơ: Phú Sĩ

Phút trống vắng ai thả dòng thương nhớ
Người xa quê có mang nặng tình quê
Miền quê xưa đong đầy bao kỷ niệm,
Khoảnh khắc qua đi, khó tìm lại trong đời,

Nỗi nhớ đó, một nỗi buồn man mác
Chốn quê nghèo vang vọng tiếng chèo khua
Là con đường làng, mảng đất nhấp nhô
Hằn bóng mẹ liêu xiêu chiều cô quạnh

Nỗi nhớ ấy, cơn gió chiều se lạnh
Bữa cơm nghèo, bao kỷ niệm thân thương
Cơn mưa đầu mùa, se sắt vấn vương
Nhớ nắm lục bình, nồi canh chua mẹ nấu….

Con sông quê vẫn bao mùa bồi lỡ
Hững hờ trôi, con đò cũ năm nào
Em gái nhỏ, chiều chiều đưa tiễn khách
Lời ru buồn, em hát trọn tuổi thơ

Nỗi nhớ về kỷ niệm đẹp đơn sơ
Bay bổng cánh diều gió hoàng hôn nhè nhẹ
Đâu những ngày mùa, ngày vui nhộn nhịp
Khi sớm thu về, tiếng hát vọng tình quê

Nghe vọng lại tiếng võng đưa kẻo kẹt
Tiếng chim ca trong những buổi trưa hè
Giọng ầu ơ, tiếng mẹ hiền tha thiết
Đưa ta vào giấc ngủ trọn tình quê….

Nơi đất khách, bấy lâu xa biền biệt
Đốt cháy ta trong hiu quạnh , bơ vơ…
Một mình ta giữa đường đời chóng vánh
Ta chợt nghĩ rằng: mình chẳng có lại ngày xưa…

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN



Bài Thơ: QUÊ HƯƠNG TÌNH EM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: QUÊ HƯƠNG TÌNH EM (Tác giả: Phú Sĩ)

QUÊ HƯƠNG TÌNH EM
Thơ: Phú Sĩ

Ngày ra đi…
Thương lòng anh vẫn hướng về đất mẹ …
Nơi dòng sông quê luôn mong đợi mỏi mòn ….
Nơi sóng biển rì rào hòa mãi điệu tình ca
Nơi gói cả tuổi thơ anh một quảng đời cơ cực
Yêu lắm nẻo đường nơi chốn cũ bình yên
Anh có buồn không!
Khi thu về phương ấy
Lá cũng hoe vàng tan tác bởi heo may
Chạnh lòng không anh khi cô đơn những đêm dài
Lúc hoàng hôn rơi ai sẽ cùng anh nhặt lá
Gói kỷ niệm buồn theo dòng đời xa lạ
Khúc tình quê xưa em đã hát tiễn người xa…
Nơi ấy mùa thu đã đi qua….
Tuyết đã rơi nhiều theo mùa đông băng giá
Anh có còn thích nghe khúc đồng dao quê mẹ
Tiếng Bìm bịp kêu buồn con nước đợi tình em
Anh có còn nhớ chăng những hẹn ước trao duyên
Bên triền đê xóm nghèo chẳng có vật làm tin xa xỉ…
Nơi đất khách có buồn không anh nhỉ!
Ánh trăng khuya bên này
cũng buồn ngày xa vắng anh ơi
Cõi tình đời em làm sao một mình rẽ lối
Chốn phương trời có vui duyên mới không anh?
Bến quê nghèo tình em vẫn đợi một ngày xanh
Anh lại về đây quê hương tròn duyên mới
Thời gian ơi! Hãy xoay vần chậm lại
Để em gửi tấm chân tình về nơi ấy xa xôi.
Dẫu kỷ niệm xưa giờ cũng đã xa rồi
Tình em vẫn trinh nguyên trong nắng mới!

ảnh trọng khanh nguyen

Bài Thơ: TÌNH KHÚC MÙA ĐÔNG (cảm tác ) (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌNH KHÚC MÙA ĐÔNG (cảm tác ) (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌNH KHÚC MÙA ĐÔNG (cảm tác )
Thơ: Phú Sĩ

Bản tình khúc mùa đông nào năm ấy
Anh chưa vần cho hết nốt nhạc say
Để tơ lòng xa vắng mãi từ đây
Lời ca buồn dỡ dang đêm lạnh mãi

. Bản tình khúc một thời ta nhớ lại
Khúc giao mùa mơ mộng nắng chiều bay
Trắng trời đông tình ta mãi thắm nồng
Chút sắt se cũng chạnh lòng da diết

Nào có hay đoạn cung sầu tiễn biệt
Bài tình ca ta chưa viết trọn lời
Đông chưa tàn ai đã vội buông lơi
Để lạnh lùng một cõi lòng trôi nổi

Nhớ khi xưa lời yêu đâu trao vội
Cuộc tình này đâu phải chẳng lệ rơi
Bao trở trăn giông gió giữa cuộc đời
Câu ước hẹn đâu buông lời tùy tiện

Gió xuân nay ươm hồng duyên nắng mới
Ta lạc nhau bên khúc nhạc đông rời
Nỗi lòng buồn sao nốt nhạc chơi vơi
Hát sao được bản tình đời lẻ bóng

Ta viết tiếp khúc tình đông chờ đợi
Chẳng để người phương ấy khóc chiều thôi
Chỉ mong cho câu duyên nợ trên đời
Đừng chớm buồn khi qua cầu rơi vội…

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN



Bài Thơ: FACEBOOK VÀ EM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: FACEBOOK VÀ EM (Tác giả: Phú Sĩ)

FACEBOOK VÀ EM
Thơ: Phú Sĩ

Có những lúc bên dòng đời quên lãng
Ta tìm về trang facebook lang thang
Tình bạn vui trên trang giấy rộn ràng
Cho ta quên những quảng đường gió bụi

Rồi từng đêm từng đêm ta ngóng đợi
Ánh đèn màu của ai đó xa vời
Rồi âm thầm nhắn gửi một dòng tin
Chút ân tình dạt dào trao bên ấy

Người ta vẫn nghĩ tình face hư ảo
Nẻo ngoài đời ta chẳng biết về nhau
Những tâm tình và chia sẻ đổi trao
Vẫn ấm lòng trong đêm đông lạnh lẽo

Rồi mai đây trên lối đời vạn nẻo
Có thể rồi ta cũng chẳng gần nhau
Hãy cho nhau những tình cảm ngọt ngào
Niềm hạnh phúc trên face dù rất nhỏ…

ẢNH ST

Scroll to Top