Tác giả Phú Sĩ

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Phú Sĩ đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: LÁ THƯ MÙA NƯỚC NỔI! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: LÁ THƯ MÙA NƯỚC NỔI! (Tác giả: Phú Sĩ)

LÁ THƯ MÙA NƯỚC NỔI!
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ VT)

Mùa nước nỗi quê mình vất vả lắm không anh?
Anh có nhớ không những nghẹn ngào thuở ấy
Những mảnh đời quê nao lòng theo cơn xoáy
Nước ngập trắng đồng khắc khoải nỗi suy tư….

Mùa nước nỗi quê mình đẹp lắm phải không anh?
Bát ngát hương tràm, rực vàng màu điên điển
Nhớ bữa cơm quê cá linh hoa súng tím
Gạo lạt tháp mười vẫn ngọt lịm tình quê

Mùa nước nỗi quê mình còn lắm những nhiêu khê
Những cuộc đời trôi xa mang theo từng con nước
Anh vội rời quê cũng mong đời qua bước
Lam lũ nhọc nhằn một thuở mẹ buồn mang….

Mùa nước nỗi quê mình còn lắm những gian nan
Đang đợi tình anh quay về ta xây lại
Chung sức chung lòng cùng quê hương vững chãi
Khúc hát Tháp mười ngân mãi tiếng hoan ca…

Về lại đi anh nơi đất mẹ bao la
Đã chở che cho ta bao đời theo con nước
Dẫu vất vả trở trăn còn đang phía trước
Niềm hy vọng một ngày, cuộc sống sẽ hồi sinh….

ẢNH ST



Bài Thơ: VỀ VỚI BIỂN QUÊ ANH ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VỀ VỚI BIỂN QUÊ ANH ! (Tác giả: Phú Sĩ)

VỀ VỚI BIỂN QUÊ ANH !
Thơ: Phú Sĩ

Anh sẽ đưa Em về thăm biển quê anh
Nơi quanh năm vẫn rì rầm con sóng vỗ
Hàng dương rì rào nghiêng nghiêng bờ cát mịn
Gió thổi vi vu ôm ấp nắng ban chiều

Anh sẽ ru Em bên sóng biển tình yêu
Có nỗi nhớ chìm sâu trong chiều ngất lịm
Em phương xa có nghe tình yêu lên tiếng
Đã muộn màng rồi tất cả phải không em!

Anh sẽ đưa Em về bên ven biển chiều nay
Để một lần mơ trong đời em nhìn thấy
Thời chinh chiến mất còn niềm tin em ở đấy
Bởi chút ghen hờn anh đã đẩy theo mưa…

Anh sẽ đưa Em về ngắm biển dưới sao thưa
Có tình em nồng nàn trọn đời dành cho biển
Sóng vỗ dạt dào biển bạc đầu nhung nhớ
Mãi tấm chân tình trong lòng biển nên thơ…

Anh mãi bên em những năm tháng đợi chờ
Dẫu rằng tình xưa nay em mang đi mãi
Giữa biển đời mênh mông chỉ còn anh tê tái
Hãy chọn một lần quay về biển nghe em!

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: GỬI LẠI CHO ANH ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: GỬI LẠI CHO ANH ! (Tác giả: Phú Sĩ)

GỬI LẠI CHO ANH !
Thơ: Phú Sĩ

Mai em đi rồi xin gửi lại cho anh ,
Những khoảnh khắc giao mùa mong manh lặng lẽ
Những yêu thương ngày nào còn chông chênh gió khẽ,
Những ước mơ còn chưa kịp vẽ thành hình ….

Mai em đi rồi xin gửi lại cho anh !
Kỷ niệm trong em những yêu thương ngày cũ
Những nụ cười thật tươi trong quảng đời lam lũ
Giọt nước mắt sầu vương theo vũ khúc rộn ràng

Mai em đi rồi xin gửi lại mùa sang !
Trái tim tổn thương giữa hai đàng “cho, nhận”
Chống chếnh cuộc đời đôi bàn tay hụt hẫng
Ánh mắt quay đi tĩnh lặng buổi ban chiều

Mai em đi rồi xin gửi lại tình yêu !
Để anh đi tìm chốn phù hoa nơi khác
Trên con đường xưa màu lá xanh đã bạc
Nồng nàn dấu yêu đã xơ xác thuở nào…

Còn gì buồn hơn khi nói tiếng xa nhau
Em sẽ nhớ không quên phút ngọt ngào năm ấy
Những buổi hẹn hò nắng mưa em hờn dỗi
Những tiếng yêu thương chưa nói được nên lời….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN



Bài Thơ: ĐIỀU KHÔNG THỂ XÓA TRONG TÔI ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐIỀU KHÔNG THỂ XÓA TRONG TÔI ! (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐIỀU KHÔNG THỂ XÓA TRONG TÔI !
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác)

Điều không thể xóa trong tôi…
Là giọt nước mắt mẹ rơi …trong tâm hồn nông nỗi
Những dòng lệ yêu thương …theo tôi suốt cuộc đời
Điều không thể xóa trong tôi…
Là khoảng lặng chưa nguôi …
Mấy mùa xuân cuộc đời …
Thân cò bấy nhiêu lần chơi vơi chìm nổi….
Bến sông chiều ………..khi mặt trời rơi vội
…..những giọt nước mắt buồn như chứa cả một trời thương…..
Điều không thể xóa trong tôi… trong những đêm trường…
Là khoảnh khắc vô tâm…
…… không nhận ra trong đời …nỗi nhọc nhằn của mẹ
Giọt mùa rơi khẽ ….
…..lặng lẽ gánh ân tình trên đôi vai đã xác xơ…
Nhìn con yêu ….những năm tháng dại khờ…
Bên mái hiên đêm về … con đâu hiểu …vì sao mẹ khóc…
Bến đời trôi đi… ngang dọc…
Khi tôi biết vì sao…. Thì mẹ đã xa rồi….
Điều không thể xóa trong tôi…
Là đường vắng cút côi…
Là ân hận muộn màng … chẳng còn rồi cơ hội…
Để một lần chia đôi gánh nặng…
Của cuộc đời mẹ đã gánh oằn vai….
Điều không thể xóa trong tôi…
Khắc sâu mãi trong đời…
Mẹ ơi!
Xin thứ lỗi….

ẢNH TRONG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: PHÍA KHÔNG ANH! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: PHÍA KHÔNG ANH! (Tác giả: Phú Sĩ)

PHÍA KHÔNG ANH!
Thơ: Phú Sĩ

Rồi em sẽ đi về phía không anh!
Như cuộc tình xa chưa bao giờ ghép lại
Như ngọn cỏ vô tình chẳng biết mình mê mãi
Yêu một dòng sông chẳng với đến bao giờ…

Rồi em sẽ về khép lại trong thơ!
Những thương yêu em vẫn thường cứ ngỡ
Hạnh phúc đợi chờ bao chân tình thương nhớ
Nào ngờ đâu tất cả chỉ là mơ…

Ai biết đâu tình biển thuở bình yên
Em cứ ngỡ bình yên là mãi mãi
Nào đâu ngờ biển sóng cuồng hoang dại
Cũng bạc lòng lạnh lẽo với nhân gian

Biển vô tình cho con sóng lang thang
Em mới nhận ra vô vàn điều chua xót
Biển không chỉ mang màu xanh dịu ngọt
Mà khoác lên mình những khoảng lặng vô tâm

Rồi em sẽ đi về phía không anh!
Như biển xanh ngàn đời luôn gợn sóng
Như tình mình đang trước bờ vực thẳm
Dẫu biết rằng vị đắng ngậm ngùi đêm…

ẢNH ST



Bài Thơ: ĐÊM GIAO THỪA NGHE MỘT KHÚC DÂN CA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐÊM GIAO THỪA NGHE MỘT KHÚC DÂN CA (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐÊM GIAO THỪA NGHE MỘT KHÚC DÂN CA
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ Vu ChuVan)

Chốn quê người nghe hát khúc dân ca
Hương tình quê nghe sao mà tha thiết
Trái tim anh chan hòa màu nắng biếc
Mãi dạt dào hoài niệm tuổi thần tiên

Câu dân ca ngày xưa hát trao duyên
Chợt ngẩn ngơ nơi quê người xứ lạ
Mong một ngày tình xa còn chưa trọn
Nhớ quê nhà một thoáng giấc mơ tan

Hát nữa đi lời êm dịu chứa chan
Đêm giao thừa quê xa còn hơi ấm
Hương lúa hương cau ân tình nồng thắm
Nghe khúc dân ca đẫm lệ chan hòa

Phút giao thừa vọng lại tiếng quê hương
Chút khói hương quyện buồn thương nức nở
Hồn xuân quê lượn lờ theo nỗi nhớ
Em mang xuân về – từ làn điệu dân ca

Ảnh TRỌNG KHANH NGUYỄN

Bài Thơ: ĐIỆU HÒ SÔNG HẬU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐIỆU HÒ SÔNG HẬU (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐIỆU HÒ SÔNG HẬU
Thơ: Phú Sĩ

Anh biết không nỗi niềm miền sông Hậu
Điệu hò buồn văng vẳng vọng mênh mông
Con sông quê bao thuở nước lớn ròng
Bao cuộc đời yêu thương dòng kênh nổi

Vất vả lắm cuộc đời trôi nơi ấy
Cánh đồng xanh tắm đầy nổi nhọc nhằn
Câu dân ca dạt dào niềm sâu lắng
Đậm nghĩa tình miền sông Hậu nên thơ

Tuổi thơ em theo những mùa trăn trở
Nhọc nhằn theo cây lúa nợ ân tình
Phù sa về cho miền đất hồi sinh
Rửa phèn mặn hương tình tươi thắm mãi

Đêm đã qua sông Hậu giờ trở lại
Điệu hò vang ngọt dịu khúc nồng say
Mơ ngày mai tương lai sẽ nối dài
Trên miền đất đã một thời dầu dãi

ANh có nghe vọng cổ chiều ngả bảy
Chợ trên sông anh bán chiếu chiều nay
Cho lứa đôi hòa quyện chút duyên hài
Cho quê hương những ngày mình hẹn ước

ẢNH ST



Bài Thơ: CHIỀU QUÊ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHIỀU QUÊ (Tác giả: Phú Sĩ)

CHIỀU QUÊ
Thơ: Phú Sĩ

Anh về đây giữa một chiều nhạt nắng,
Một thoáng quê hương vắng bóng ngày rơi
Suốt đời người mà cứ ngỡ chơi vơi
Mênh mang gợi chút hơi quê nồng ấm

Quê nghèo đó một khung trời vương vấn
Phía xa giăng mây trắng vẫy ngang đời
Dãi lụa vàng từng hạt thóc rơi rơi
Đượm thắm giọt mồ hôi đời trĩu nặng

Trâu gặm cỏ trên cánh đồng gió lặng
Tóc ai bay thơm hẳn cánh đồng chiều
Má ửng hồng soi vạt nắng liêu xiêu
Mênh mang quá tình yêu ai gửi lại

Mái chèo khua buông dài trên sông vắng
Tiếng sáo diều gió lặng phía triền đê
Ta muốn choàng tay ve vuốt miền quê
Điệu khoan nhặt vọng về theo dòng nước

Nắng gió nơi quê sao ta quên được
Chút tâm tình chân chất chốn làng hương
Mây ngũ sắc, con đường quê cõng nắng
Cả không gian tĩnh lặng chốn thiên đường….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄ N

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ … ĐẾM THỜI GIAN … (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ … ĐẾM THỜI GIAN … (Tác giả: Phú Sĩ)

NGƯỜI ĐÀN BÀ … ĐẾM THỜI GIAN …
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ QVL)

Có những nỗi cô đơn
Bên lề cuộc đời chưa được người yêu thương chia sẻ
Có những nỗi buồn … lặng lẽ…
Hòa tan mất rồi… vào chốn hư không …
Tôi gặp bà … vào một buổi đầu đông…
Với những nỗi lòng …
Giữa cuộc đời … được mất …
Đã từ lâu… bà chẳng còn biết trong lòng trái đất…
Còn có những chân tình … thân ái… bao dung …
Bà cũng chẳng quan tâm … bầu trời ấy mênh mông …
Sẽ kết thúc.. ở điểm nào … khi chân trời quá rộng …
Quên những nỗi niềm … khát khao … hoài vọng …
Bà chỉ còn ngồi … một mình …
… lặng lẽ đếm thời gian …
Đêm dần tàn … lòng tôi vẫn mênh mang …
Qua câu chuyện … cuộc đời … bà đã sống …
Mong ước giản đơn … trong cuộc đời quá rộng…
Bà được ngồi … với một người …
… để biết mình … không cô độc mà thôi…
Rồi mai kia dù kết thúc cuộc đời …
Bà vẫn ngấm trong lòng …
… hơi thở ấm nồng giữa trời và đất …
Bà còn thấy trong những gì được … mất …
Còn có người cùng bà … lặng lẽ đếm thời gian ….

ẢNH ST



Bài Thơ: ANH ĐI VÀO MIỀN KÝ ỨC TÌM EM! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ANH ĐI VÀO MIỀN KÝ ỨC TÌM EM! (Tác giả: Phú Sĩ)

ANH ĐI VÀO MIỀN KÝ ỨC TÌM EM!
Thơ: Phú Sĩ

Anh đi vào miền ký ức tìm em
Bởi anh biết chúng mình là duyên phận
Anh cứ trách sao cuộc đời lận đận
Chẳng cho mình số phận ẩn trong nhau

Anh đi vào miền ký ức thương đau
Khi chẳng có em, chỉ anh cùng dĩ vãng
Khi nỗi đau trong em, anh còn chưa hiểu được
Khi duyên tình đầu ta chẳng có trong nhau

Anh đi vào miền ký ức nhạt màu
Bao hoài niệm cho nhau cùng giông bão
Anh tìm trong em chút ngọt ngào êm dịu
Để cõi lòng anh thấy bớt quạnh hiu…

Anh đi vào miền ký ức tình yêu
Thuở ngày xanh ta chưa từng bên nhau ở đó
Cổng vườn địa đàng khi xưa còn bỏ ngõ
Chẳng có con rắn thần cùng điều ước Eva

Anh đi vào miền ký ức phôi pha
Anh tìm gặp nấc thang cuối cùng trong dĩ vãng
Ta bên nhau phút giây ngoài lãng mạn
Hạnh phúc trở về khi nắng ấm xuân sang….

ẢNH ST

Scroll to Top