Bài Thơ: TRĂNG TREO ĐÁY NƯỚC (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TRĂNG TREO ĐÁY NƯỚC (Tác giả: Phú Sĩ)

TRĂNG TREO ĐÁY NƯỚC
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ Mạc Phong Tuyền)

Thuở mẹ về với cha
Mảnh trăng non vẫn đong đầy thương nhớ
Dệt nợ duyên bên chiếc gàu sòng… tát nước bóng trăng mơ
Hương bưởi đong đưa … trên tóc mẹ đợi chờ
Họ thương nhau … mối tình quê …
… vào một đêm trăng khuyết….
Tình mẹ cha … trên cánh đồng … bao da diết…
Giọt mồ hôi … cũng biết nỗi thương lòng ….
Biết không em ….
Mình thương nhau … đêm trăng vẫn còn tròn…
Se ân tình theo câu hò trên cánh đồng dĩ vãng
Mồ hôi xưa nay rơi vào quên lãng…
Anh chẳng thiết áo nâu nhuộm bùn …
… em cũng chẳng buồn gánh nước đêm trăng …
Một vầng trăng …
…. hai mối tình trên mảnh đất quê mình…
Sao nay trăng buồn …
… chẳng còn treo đáy nước…
Chẳng biết sao này …
Chốn quê nghèo … có còn …
… dệt mãi những mùa thương ….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Bao Quyen
Thanh Bao Quyen
8 years ago

Sương rơi mặt nước..
đêm chờ trăng lên.
Non cao ngút ngát tựa thiên…
Lạc chân rảo gót…
tới miền..nhiên như
Rêu xanh phủ kín đôi bờ
Như trong huyễn khói..
mây mờ..xứ nao…

Nguyễn HàChâu
Nguyễn HàChâu
8 years ago

TRĂNG TREO ĐÁY NƯỚC.

Van Manh Cao
Van Manh Cao
8 years ago

Đây mớilà trăng chứ/

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay lắm

Van Manh Cao
Van Manh Cao
8 years ago

Anh …thích chọc em mới đi theo chứ, Phú Sĩ?

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
8 years ago

Ôi anh Phú Sĩ ơi
Bài thơ hay tuyệt vời ~!

Jane Tran
Jane Tran
8 years ago

Trăng Muộn
Trăng lên rồi nhưng nào ai ngắm đâu!
Vì mới mọc đã trở thành trăng khuyết
Em tủi phận không đc làm mặt nguyệt
Để soi mình ngụp lặn dưới sông kia
***
Vì muộn màng nên đã bị “xẻ chia”
Chỉ một nửa còn nửa kia đã mất
Nên trùng triềng giữa cuộc đời giả – thật
Giữa ngút ngàn, mây gió chơi vơi..
***
Hãy giữ mình đừng mặc gió buông lơi
Hay mộng mị trong những điều huyễn hoặc
Ánh sáng muộn..sao đc là vằng vặc
Rơi rớt nơi đâu một nửa héo hon?
***
Hay cứ chờ đến đầu tháng trăng non
Ghép nửa kia để trở thành viên mãn
Nhưng ghép đc thì sông kia đã cạn
Nức nở lòng….
Ai oán….
Dưới sông trăng…..!

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Bài thơ hay. Tình yêu đơn sơ mộc mạc nhưng đậm nghĩa tình cũa mẹ cha Tuyệt vời Phú Sĩ??

Hương Cát
Hương Cát
8 years ago

C.H cảm ơn bạn đã chia sẻ ạ

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Buổi tối vv em nhé

Quán Vô Thường
Quán Vô Thường
8 years ago

Bài thơ này dễ hiểu nhưng khó bình. Nhất là mình vừa uống rượu hơi nhiều. Thế này: Câu chuyện xoay quanh ánh trăng, những dấu chấm lững, và hai cuộc tình. Không phải bắt đầu bằng: “Thuở mẹ về với cha” Mà là “Biết không em….
Mình thương nhau… đêm trăng vẫn còn tròn…” Trăng xưa vẫn vậy, vẫn cánh đồng làng,vẫn giếng nước xưa. Nhưng khác hết.
Thuở cha mẹ thương nhau bên chiếc gàu sòng, có bóng trăng mơ,có tóc mẹ đong đưa hương bưởi đợi chờ như chờ đợi nụ hôn và mối tình quê da diết ấy đã biến giọt mồ hôi cũng biết nỗi thương lòng.
Giờ thì không vậy. Anh chẳng thiết áo nâu, em cũng chẳng buồn gánh nước. Một vầng trăng chứng kiến hai cuộc tình trên quê mình trái ngược nhau. Sao nay trăng buồn! Đó là tâm trạng của tác giả vì biết rằng những cuộc tình của ai đó sau này chắc chắn rằng cũng lạc dấu chân quê.

Leonor Mendonça
Leonor Mendonça
8 years ago

Splendiid…!!!

Scroll to Top