CHO TÔI CHẾT
Thơ: Nguyễn Hưng
Cho tôi chết như một người dũng sĩ
Chẳng phút giây bi luỵ trước hoang mồ
Đã phong sương thì đâu cần phải nghĩ
Có sợ gì biển động với sóng xô
Cho tôi chết trên đồi đầy nắng gió
Để hồn tôi theo vó ngựa sa trường
Dẫu phiêu linh vẫn còn mong cháy đỏ
Lửa khát khao sẽ toả đến muôn phương
Cho tôi chết lúc bình minh vừa chớm
Rọi lung linh sương sớm hoá ngọt lành
Dẫu ngày sau xác thân không còn nữa
Thì đất cằn sẽ lại mướt cỏ xanh
Cho tôi chết khi xuân về trước ngõ
Rực nắng lên và có tiếng chim ca
Hồn tôi sẽ ươm mầm bao nụ biếc
Điểm tô đời rực rỡ cả ngàn hoa
Cho tôi chết giữa cuộc tình chất ngất
Trọn linh hồn tất cả thuộc về em
Ngọt nụ hôn tôi mỉm cười về đất
Xác thân này cứ kệ những lấm lem.
Cho tôi chết… hạnh phúc trong tay em
– Nguyễn Hưng –
HN, 09/06/2017
Bài hoạ của Hồng Vi Trang
EM MUỐN SỐNG
Em muốn sống nhìn xuyên qua bức rèm
Bên bật thềm có anh đang đứng đợi
Bước chân ai tìm về bên tầm với
Nắm chặt tay nhau đi tới thiên đường
Em muốn sống để được trọn yêu thương
Cùng anh đi hết con đường đầy hoa cỏ
Đêm vi vu yên bình trên đồi gió
Vai tựa đầu rũ bỏ chuyện thế gian
Em muốn sống cùng anh ngắm trăng vàng
Ca khúc hát chiều âm vang thơ mộng
Cho bình minh trở mình thêm sức sống
Trao môi hồng ta mãi ở gần nhau
Em muốn sống nếm trải vị ngọt ngào
Những khát khao mà loài người vốn có
Kề bên rồi thì thầm em nói nhỏ
Đừng u buồn vì đã có em đây
Em muốn sống cho tình yêu đong đầy
Hồn ngất ngây say men nồng tình ái
Mình bên nhau muôn đời và mãi mãi
Xác thân này xiềng xích lại một đôi
"Em muốn sống… hạnh phúc có anh rồi "!
– Hồng Vi Trang –
Ảnh : sưu tầm