Bài Thơ: NGẬM NGÙI (Tác giả: Nguyễn Hưng)
NGẬM NGÙI
Thơ: Nguyễn Hưng
Bữa hôm ấy chiều rơi trên phiến lá
Đổ lưng trời bóng ngả cuối đường mơ
Bỗng giật mình ta ngẩn ngơ đến lạ
Ngoảnh trên vai như đã luống thẫn thờ.
Ôi thời gian như bóng câu qua cửa
Trái tim đau quá nửa cũng thế rồi
Giữa mùa hạ ai cời thêm chất chứa
Để hoang tàn lệ đổ giữa ngày trôi.
Chẳng muốn buồn trên đồi nghe ve khóc
Giấu lệ lòng suốt dọc những đêm rơi
Ta ngạo mình nơi hoàng hôn mắt đỏ
Tự dỗ dành giông gió lúc mù khơi.
Biết làm sao khi phận đời lữ thứ
Quẩy túi thơ ngự mãi đỉnh non sầu
Đoái trông về nhịp cầu xưa một thuở
Lối mịt mùng người cũ ở nơi đâu ?
Vẫn cứ bước mùa ngâu đang phía trước
Dẫu biết mình đang ngược lối không nhau
Mưa chưa tới mà mi mau đẫm nước
Hay lòng ta chợt ước buổi ban đầu ?
Tim đã nát hỏi ai còn khâu nữa
Hết duyên rồi đâu lựa được niềm vui
Người đi rồi linh hồn ta chết nửa
Còn nửa kia ai giết giữa ngậm ngùi.
– Nguyễn Hưng –
HN, 22/05/20
Ảnh : sưu tầm