CON ĐƯỜNG MƯA
Thơ: Nguyễn Hưng
Vẫn một mình lặng lẽ con đường mưa
Bao kỷ niệm ngày xưa như vừa mới
Bỗng ùa về trong lòng anh rời rợi
Níu bàn chân chờ đợi một bóng ai.
Gió mang về dìu dịu thoáng hương nhài
Mưa tháng năm dặm dài trong nỗi nhớ
Con phố quen rực màu hoa phượng nở
Dấu yêu xưa như ngỡ vẫn quanh đây.
Cây bàng già quán cũ bỗng như ngây
Dường nhận ra tiếng giầy một thuở ấy
Có một thời cứ chiều chiều như vậy
Đã quen rồi thấy bóng bước chung đôi
Giọt mưa hạ chẳng dịu cái nóng oi
Rát bờ môi mặn mòi thêm cơn khát
Mưa cứ rơi khiến cõi lòng tan nát ?
Nhói nỗi sầu đau rát trái tim anh.
Chuyện tình xưa ôi quá đỗi mong manh
Chiếc lá non trên cành sao vội rớt
Một ngày hè cơn mưa về bất chợt
Bứt xuống chiều không ngớt những giọt ngâu.
Cảnh vẫn đây nhưng người cũ nơi đâu ?
Cánh bằng lăng chân cầu rơi ngập lối
Tiếng mưa rơi trong lòng nghe như xối
Giục anh về hối hả kỷ niệm xưa
Ôi nhớ quá thuở chúng mình đón đưa
Anh chợt ước.. giá chưa từng xa cách.
– Nguyễn Hưng –
HN, 22/05/2017
Hay lắm anh
Hay lắm anh.
Tha thiết mà buồn quá.
Hay lắm bạn mình rất thích đọc tho của bạn
Rất tuyệt vời Anh Hưng
Rat tuyẹt vời
Thơ rất hay
Buồn
Bài thơ rất hay man mác đầy tâm trạng..
Thơ hay. Chúc anh ngày mới vui vẻ hạnh phúc nhé
Hay lắm Anh
Bây giờ mưa nắng đan xen
Tìm đâu thấy bóng người quen năm nào
Vần thơ hay lắm em
Dẫu xa cách thuở ngày xưa nhớ mãi
Cây bàng già thắm lại cốc trà xanh .
Con đường xưa chung bước monh manh
Kỷ niệm xưa chót gom thành nỗi nhớ .
Hay quá !
Thơ rất hay tg ơi chúc vui vẻ an lành nhé
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ, tham gia bình luận và động viên. Xin được gửi lời chúc an lành, vui vẻ, hạnh phúc tới tất cả !